chương 33: điều trị

97 23 3
                                    

Meguru mở toang cửa phòng, dưới những con mắt tò mò hay ngạc nhiên không mấy thân thiện từ những kẻ có mặt tại đó, em đi đến giựt lấy mic.

"Được thôi, nếu anh thắng trận đấu này thì tôi sẽ cho anh một điều ước, nếu anh đoạt giải quán quân, gấp 3 lần"

Ngắn gọn xúc tích, Meguru thành công khiến khán đài sôi sục. Gã đứng ở dưới, hít vào rồi nhìn thẳng đối thủ. Em yêu của gã có vẻ háu thắng đấy, biết vậy rồi thì phải cố gắng thôi, nếu thắng sẽ được nhận tổng cộng 4 điều ước, chuyện tốt có 102 đấy.

"Nào, chiến thôi, để tôi còn về nhận thưởng của bé mèo cưng nhà tôi nữa ~"
"Ồ, cậu ta cũng đáng yêu phết đấy chứ"
"Thật đáng để mong chờ"

Dosu liếm môi. Thừa biết hành động này đối với gã có ý nghĩa như nào. Máu điên nổi lên, gã không màng bất cứ thứ gì, lao thẳng đối đầu trực diện với anh ta. Và đương nhiên, đòn đánh này dễ dàng bị anh ta chặn lại, đã thế còn bị chính nụ nổ của mình đẩy xa vài mét.

Bên này, ngay khi mông vừa chạm ghế, em đã nghe tiếng nổ lớn từ sân vang dội lên, nhìn xuống phía dưới là cảnh gã nằm dưới đất còn Dosu thì đứng đó, tay chống nạnh không hề để gã vào mắt.

"Anh Bachira, vụ điều ước là sao ?! "
"Hở ? "- em bị Hiori kéo lại thực tại khi đang chìm trong bể hoảng, đến bây giờ em mới cảm nhận được những ánh mắt khó chịu đâm chọc từ sau lưng đến.
"À..... Chỉ là lấy lại tinh thần cho đàn anh thôi, đòi hỏi quá mức thì anh sẽ không cho"
".... Em cứ tưởng.... "
"Tưởng gì chứ, vốn dĩ quan hệ của anh với Shidou chẳng phải bạn bè người thân hay tình nhân, điều ước chỉ giới hạn một mức độ nhất định, chứ không lẽ giờ anh ta đòi cưới chị Taka thì anh cũng cho sao ? "
"Còn lâu"

Nó nghe em nói một tràng giải thích như thế thì lòng an tâm hơn, định đứng bên cạnh em tiếp tục xem trận đấu luôn nhưng lại bị tiếng ho khan của Isagi đe dọa. Cậu đứng ngay sau lưng hai người với vẻ mặt không được vui cho lắm, nó hiểu chuyện lập tức xin em rời đi. Ngay khi còn chưa hiểu tại sao Hiori lại xin phép mình, quay lại thì đã thấy mặt cậu đập thẳng vào mắt.

"Chào"
"Sao anh lại đứng đây ?! "- em theo phản xạ giật bắn người, vô thức ngả người về sau và được Harvey đỡ lấy. Không khí đông cứng, thậm chí em còn có thể nghe rõ mấy lời nói về bản thân từ miệng một số thiếu nữ.
"Anh ta là ai vậy ?"
"Nãy giờ toàn được mấy thiếu gia đằng kia tới hỏi thăm thôi"
"Chắc là omega, đào hoa thật đấy"
"Chậc, loại đấy làm điếm luôn đi"
"Suỵt, bé mồm thôi, đằng ấy là con trai nhà Bachira đấy, đừng có nói kiểu xỉa xói, coi chừng gia đình cậu ta cho một đi không trở lại luôn giờ"
"Hah, dựa vào gia đình thì có gì oai ?"
".... "

Em ngồi bên kia thầm cười, thật đáng thương cho những kẻ chỉ biết nói xấu sau lưng người khác. Vốn dĩ là em đã từng sống cuộc sống còn thua cả một con chó chỉ vì gả cho bọn chúng, giờ thử xem, có ngon thì mấy cô vào đây mà ăn này, Meguru có cũng được, không có chẳng sao, dù gì em cũng có rất nhiều người tốt luôn sẵn sàng ở bên bản thân bất cứ lúc nào cơ mà.

"Tôi có chuyện"
"Nói luôn ở đây đi"
"Từ khi nào em bắt đầu thân thiết với Shidou ? "
"Tôi không thân với anh ta, chỉ là gặp mặt nói chuyện thôi"
"Không thân mà sẵn sàng đưa ra điều kiện để anh ta chiến thắng, lại còn-... "
"Nếu để nghe những lời trách mắng thì tôi không hứng thú, chi tiết mời anh về chỗ nghe Hiori giáo trình"
"Hết"

[allbachira] Lặng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ