chương 55: dai dẳng

47 13 0
                                    

Meguru đứng đợi trong khi Marc và Jax đi lấy lại đồ cho em.

Ở trong căn phòng xa hoa lộng lẫy đến mức ngột ngạt, viên kim cương không kém phần nổi bật nằm trên cổ của người phụ nữ sang trọng. Bà ta đang ngồi đối diện bàn trang điểm, tay cầm cây son đắt đỏ. Bà ta đương nhiên là không thể không biết ý nghĩa và giá trị thực sự của nó. Một kho báu !

"Cậu Bachira được cậu ấm nhà Nagi thương thầm sao ? Thú vị thật nhỉ ?"
"Rõ ràng Misaki nhà mình vượt trội hơn hẳn thằng nhóc bố láo nhàm chán đó mà ?"

Có lẽ phu nhân Sasaki hơi tự tin vượt mức bà ta được cho phép. Phải rồi nhỉ ? Misaki của bà phải tốt lắm nên mới nhận được sự yêu thương trân trọng từ thập lục, khiến Meguru phải sống dở chết dở kia mà.

Marc dùng Siêu năng lực của bản thân, đó là dịch chuyển. Anh nhanh chóng đi hết tất cả các phòng trong dinh thự, nhưng duy chỉ có phòng phu nhân là không thể vào. Cả Jax và anh gặp nhau ở cửa chính, Marc trình bày và anh khẳng định 100% căn phòng ấy có vấn đề.

"Đi phá nhé ?"
"Đủ ?"
"Được, về nhà nghỉ ngơi 2-3 hôm là ổn"
"Vì dây chuyền của nhóc đáng yêu"
"Được"

Cả hai dịch chuyển đến phòng phu nhân, Jax dùng năng lực phá vỡ kết giới lần nữa. Meguru đứng ở ngoài, không hề hay biết gì về việc sau lưng bản thân có người.

Cốp !!

Em ngã xuống, chưa kịp quay đầu lại đã cảm nhận được cơn đau thấu từ não bộ, đầu đập mạnh xuống đất, mắt mơ hồ không cảm nhận được gì nữa cả. Sau lưng em là một người đàn ông khác, có vẻ là thuộc hạ của nhà Sasaki. Ông ta nhìn thấy em đứng ở đây, vì không muốn bị trách mắng tội để vuột mất con mồi ngon nên trong phút chốc, chẳng biết làm gì. Tay vớ phải cây gậy liền đi tới đánh hết lực vào đầu em.

Thở dốc trong cơn sợ hãi, loáng thoáng nơi vừa bị đánh mạnh có thứ dịch chảy chầm chậm, thấm vào nền đất khô cằn lạnh lẽo.

Máu, có máu chảy !!

Trừ mũ trùm đầu đen tuyền, ông ta có thể nhận ra một màu sắc chói lòa. Cơ thể kia bất động, không giãy giụa cũng chẳng phản kháng. Tay ông ta run run, đi chậm rãi đến gần Meguru đang bất tỉnh.

"C..... Còn sống..... Hơi thở yếu nhưng còn sống, vậy là mình không giết người !"
".... Phi tang, phi tang.... Ném nó ở đâu được nhỉ ?"

Cây gậy không có dính máu nhiều, nhưng ông ta cũng rất sợ. Lỡ như mà bị phát hiện là chỉ có đi đời. Đầu tiên là lau máu, lau cả dấu vân tay nữa. Rồi ném thật sâu vào trong rừng, thần không biết quỷ không hay mà rời đi, bỏ lại em với sự sống yếu ớt còn đang thoi thóp.

Máu chảy rất nhiều, không thể dừng lại. Nó loang lổ cả một vùng, Meguru nằm đẫm trong vũng máu ấm của bản thân mà không cảm thấy nóng, chỉ là càng lúc càng lạnh, càng lúc càng thấy khó thở. Đôi mắt em không thể nhìn thấy được gì nữa, gương mặt xinh đẹp tái nhợt đi, từ trên đầu em, rơi xuống trán rồi chảy dọc theo đường nét gương mặt.

"A..... Chết..... Mình sẽ chết thế này sao ?"-đôi mắt mờ đục, hình bóng người đàn ông khi nãy trong tiềm thức em cũng mờ nhòa theo.

[allbachira] Lặng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ