chương 41: Kiyora Jin

78 20 4
                                    

Nghỉ đi, tôi không chèn thêm ảnh vô nữa đâu, chèn vô xong cứ lâu lâu nó mất tiêu, sửa lòi họng.
___________________________

Hắn nhẹ nhàng dùng tay nâng niu chiếc vòng cổ đắt giá. Người như em dù biết hay không biết ý nghĩ của chiếc vòng này cũng được. Vì nó tượng trưng cho tình cảm mới chớm nở của hắn. Thứ tình cảm trong sáng tinh khiết không bị ràng buộc nhưng em đã sớm có hôn phu. Điều này đối với hắn mà nói, quả thật là tồi tệ không sao tả hết.

Em không biết ý nghĩa của nó.... Có lẽ sẽ tốt hơn.

"Xong rồi"
".... "- em nhìn mặt dây chuyền lành lạnh đang buông trên ngực mình, đúng là đẹp đẽ không thể nói thành lời.
"Cảm ơn cậu, tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận"- em cúi đầu, nhưng không như mọi khi, tóc mai của em đã bị kẹp lên nên không thể che hết mặt, hắn thấy rõ biểu cảm của em ngay lúc này.

Xúc động.

Má em ửng đỏ, đôi mắt ngấn lệ bàn tay nắm chặt mặt dây đến mức trắng bệch hằn nhiều vết. Nagi vội vã xoa nắn bàn tay bị tổn thương kia rồi dịu dàng lên tiếng.

"Đừng làm vậy nữa.... Nó không đáng là bao đâu, cậu nhận là tôi vui rồi"
".... Nhưng.... "
"Tôi mua nó cho cậu, không có nhưng"

Nagi nhìn Meguru rồi nghiêng đầu, em tựa vào vai hắn như đang dựa dẫm rồi nói thêm lời cảm ơn.

Sao tự nhiên sến súa vậy nhỉ ? Có ai nhận ra gì không ?

Đương nhiên, cái kịch bản này vào hơn 8 năm trước, nhân vật chính không phải em với hắn, mà là Nagi với Misaki đó.

Ôi cái thứ tình cảm thắm thiết ấy, em chứng kiến tất cả, từng lời nói đến cái ôm, từng cử chỉ đến ánh mắt. Em đều nhìn thấy rõ. Hắn thì có lẽ không biết, nhưng cô ả thì khác đấy. Một góc khuất bị tấm rèm nhung che đi, phía sau lại là tình địch của mình cũng là chính thất đang đứng chôn chân ở nơi ấy. Với gương mặt sững sờ và tuyệt vọng.

Ả tựa nhẹ vào lồng ngực vững chắc, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt sợi dây, đôi mắt đẫm lệ hạnh phúc. Khi được hắn ôm vào người, cô nghẹn ngào khôn nguôi. Đó là dưới ánh nhìn của Nagi.

Còn dưới ánh nhìn của em, ả tựa vào người hắn, đôi bàn tay nhỏ siết lấy viên đá quý rồi nhẹ bâng khoe lên cho em nhìn rõ bảo vật mà bản thân 'cứ ngỡ' cả ngàn năm nữa cũng không thể động vào. Đôi mắt ngấn lệ chứa đầy sự thương hại, khi được hắn ôm vào lòng còn cười tươi bảo em là "đồ thất bại".

Quả nhiên nhỉ ? Em thực sự đã thất bại rồi....

Nhưng đó là kiếp trước, còn bây giờ em đang rất vui vẻ, đang từ từ câu dẫn bọn chúng trước khi cô ả ra tay. Thật hạnh phúc quá đi ! Không phải vì em có thể lấy được tình yêu từ chúng, bởi vì em sẽ dùng chính thứ tình yêu mà bản thân em mang theo ngàn năm, gieo lên từng người, từng người một rồi nhẫn tâm...

Giẫm. Nát. Nó ~

Kết thúc màn hội ngộ đẫm nước mắt giả tạo. Em đeo trên cổ thứ bảo vật ấy rồi nhẹ nhàng kéo áo ra, thả nó rơi vào bên trong rồi chỉnh cổ áo lại như chưa có cuộc nói chuyện nào trước đó.

[allbachira] Lặng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ