chương 7: Hệ thống

196 26 1
                                    

Cậu mỉm cười tượng gạo, nhẹ nhàng dùng cái chất giọng đặc trưng của mình để cảnh cáo anh bạn kia bỏ cái tay ra chỗ khác để em có thể tiến tới.

"Này, Shidou, cút ra chỗ khác chơi"
"Ôi, thiếu gia nhà Kama giận rồi, biết làm sao đây, đột nhiên tôi muốn chơi với bé mèo con này cơ"

Gã cười đầy khinh bỉ, nhếch mép một cách đầy tự cao rồi cúi xuống, kề mặt sát mặt. Em khó chịu né đi, dù sao đi nữa thì phát súng quyết định đó cũng là do tên này gây ra, em chưa muốn kí ức ám ảnh đó ùa về rõ rệt như một thước phim đâu.

"Bachira, đẩy anh ta ra rồi đi đến đây"

Cậu cúi mặt, giọng thấp đi một cách đáng sợ. Em không biết phải làm thế làm khi tay gã đặt lên vai em, giữ chặt nó lại rồi khiêu khích cậu bằng chất giọng đáng ghét kia.

"Bé mèo này muốn ở với tôi mà, đúng chứ ?"

Em sắp ngất đến nơi khi nghe câu nói đó, lòng thầm nhủ, nếu kiếp này chết vì đột quỵ có lẽ không tồi. Nhưng lẽ nào nó lại lãng xẹt như thế, thật không cam tâm !

"Xin lỗi tiền bối, em không nghĩ chúng ta có quen biết và đủ thân thiết để anh chặn đường em"
"Nào, tôi có chặn đường em đâu"
"Nếu không dùng từ chặn đường thì anh đang lôi kéo em đó ạ"

Nhìn đôi mắt liếc nhìn gã, có thể thấy được sự kinh tởm len lỏi sâu bên trong con ngươi đẹp đẽ ấy, gương mặt này rõ ràng là đang rất ghét gã, có thể khẳng định chỉ với hành động né tránh tiếp xúc này. Đã bao lâu rồi gã chưa nhận được những câu nói đanh thép này thay vì những tiếng reo hò vô nghĩa của đám fan girl kia ?

Chưa để gã kịp mở miệng dụ dỗ thêm, em đã đẩy tay gã ra rồi chạy về phía Kiyoshi. Em cúi đầu tạm biệt, để gã ngơ ngác. Cậu cùng em đi đến một chiếc bàn trống gần đó, đặt những hộp đồ ăn xuống, lấy khăn tay ra rồi dùng nó phủi phủi đi chỗ bị nắm ban nãy trên áo em, hành động này thành công chọc tức gã. Em thì lại hiểu Ryusei quá mà.

"Tiền bối, mong anh đừng xúc phạm Kiyoshi, em biết nói chuyện như thế là hơi quá đáng, nhưng đừng quên"-em phụ cậu bê một vài khay rồi cúi đầu với gã lần nữa, thành công chặn họng tên khốn kia.
"Anh là người gây ra mọi chuyện"

Mỉm cười lịch sự, rời đi một cách đầy mùi của sự thắng lợi. Em thành công khiến mọi người mắt chữ A mồm chữ O. Những người còn lại trong nhóm cũng đi đến canteen ngay sau đó, nhìn em cười đùa với cậu mà thân là một ngươi hôn phu như Yoichi lại chẳng thể nào bày tỏ sự khó chịu với chuyện này cho em biết.

Karasu đi đến trước, vỗ vai người đàn anh rồi thắc mắc xem tại sao hôm nay Ryusei lại không ba hoa đủ thứ nữa, nhận lại là một nụ cười khiến người khác phải sởn gai ốc.

"Ch-chuyện gì xảy ra vậy...?"- Mọi người né né gã ra một chút rồi mới bắt đầu bàn luận, cắt đứt những mạch suy nghĩ sai lệch kia, gã tỏ ra hứng thú.
"Có một bé mèo rất đáng yêu nhưng cũng rất hung dữ... A~ nói sao nhỉ ? Nếu em ấy mà là Omega thì hay biết mấy ~"
"Anh định..... "
"Đúng rồi đó, khiến em ấy mang thai"

Đến bây giờ đám người mới nhận ra rằng, gã đã có hứng thú với món đồ chơi mới rồi. Nhưng Yoichi và họ không hề biết, người gã có hứng thú lại là con mèo nhỏ tên Meguru.
______________________________________
Về đến nhà.

[allbachira] Lặng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ