chương 48: hope Diamond

73 15 9
                                    

Meguru lấy nĩa, cắt một đường ngọt xớt trên miếng bánh rồi đưa lên miệng hắn, Sae há miệng, cắn miếng bánh rồi em rút nhẹ nĩa ra. Khung cảnh như một cặp tình nhân đang đút nhau ăn vậy, lãng mạn làm sao.

"Ngon mà, đúng chứ ?"
"Ừm, ngon"

Cả hai ngồi nói chuyện rất lâu, rất lâu... Sau đó vì một sự cố nhỏ ở tại sảnh chính nên cả hai bắt buộc phải rời khỏi chỗ ngồi yên bình để trở về với nơi xa hoa lộng lẫy kia. Hắn thì không nói, đã đủ tuổi để có được ma lực nên việc di chuyển rất dễ dàng. Còn em thì khác, vừa phải che giấu tuổi thật, vừa phải làm sao thật khéo để không bị lộ việc bản thân có được sự hỗ trợ phía sau của king Diamond.

Sau khi trở lại sảnh tiệc, em tiếp tục chuyên mục trò chuyện với khách mời, đương nhiên việc này không hề dễ tí nào đối với người mới tỉnh rượu hôm qua. Đầu em bắt đầu quay mòng mòng khi đổi ly rượu thứ hai, cứ một người là uống 1 ngụm nhỏ, đến gần cuối thì số lượng rượu trong ly cũng cạn, đầu óc em cũng lâng lâng khó tả. Mấy cái bánh hồi nãy em ăn chắc nó cũng đủ để lót dạ rồi, thôi thì chuồn về phòng trước vậy. Dù gì thì đến trưa mọi người cũng sẽ ăn tại phòng, nên giờ em rời đi trước chắc cũng không ai để ý đâu.

Đang vội về thì xui thay đụng trúng một chàng trai, em vội xin lỗi định bỏ đi nhưng bị níu giữ. Bản thân đang không đủ tỉnh táo lại còn bị giữ lại, tất nhiên tâm trạng em không tốt.

"Có chuyện gì vậy ạ ?"
"Cô là Orange Diamond ?"
"Vâng, có chuyện gì không ạ ?"
"Có, tôi đang tìm cô, ra đây chút được không"

Dù không muốn nhưng với cái cơ thể mỏng manh này liệu em có từ chối được không ?

"... Một chút thôi"
"Được"- anh ta trông vui vẻ hơn rất nhiều.

Khi ra một góc vắng người, anh ta cúi đầu xuống, nhìn đối diện với đôi mắt hổ phách của em. Nó như phát sáng lấp lánh khi ánh nắng chiếu vào, sự cuốn hút này có vẻ anh ta không thể thoát ra rồi.

"Có chuyện gì sao ?"- Meguru mất kiên nhẫn.
"Tôi đang tìm em"

Meguru nghiêng đầu, là sao ? Nói không đầu không đuôi thế thì em không hiểu được đâu, thật đấy !

"Ý.... anh là gì ?"
"Tôi đang tìm em, Orange Diamond"
"Tôi biết em là ai"
"?!! Anh-...?!! "
"Suỵt, em muốn cho cả thế giới biết à ?"
"Ưm.... Không, nhưng mà.... "
"Tôi biết em, nhưng tôi không thể nói danh tính của bản thân cho em được, thông cảm cho tôi nhé"
"? Tự nhiên anh bảo biết tôi, lại còn không có tôi biết anh là ai, vậy là sao ?"
"Tôi là Hope, em cứ xem như chúng ta gặp nhau bởi cái duyên đi"
"Ý anh biết tôi là ai theo kiểu... "
"Biết tên, tính cách, biết sở thích sở ghét, biết em sống như thế nào"

Meguru sợ hãi lùi lại, mặt em không thèm giấu diếm vẻ hoang mang. Khỏi cần hỏi cũng biết trong tâm em giờ đang nghĩ gì, thật sự là một.... Thông tin chẳng hữu ích tí nào, nó còn có chút....... Đáng sợ.

"Bình tĩnh, tôi không làm hại em, tôi chỉ muốn nói là tôi rất xin lỗi em, vô cùng xin lỗi em về chuyện đã từng xảy ra, mong em đừng nghĩ về nó nữa mà hãy sống một cuộc sống mới thật an nhàn"
"Ý anh là gì ?"- em hoài nghi, từ sau khi bản thân được tái sinh thì đã có chuyện gì khủng khiếp xảy ra mà phải để một người bí ẩn nào đó đứng ra xin lỗi thảm thiết đến thế này à ?
"Khoan đã, anh xin lỗi tôi về chuyện gì ?"

[allbachira] Lặng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ