chương 13: một ngày

159 26 4
                                    

Chỉ muốn tặng ebe một bức tranh để chúc mừng sinh nhật ẻm.
(Nếu không thích thì mọi người đừng để ý nó làm gì)
_______________________________________
Lại tiếp tục là một ngày đến trường, em thở dài trên chiếc bàn học quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, âm thanh cũng quen thuộc, thế nhưng lòng lại nặng trĩu, không phải vì kiểm tra, cũng không phải vì tiết âm nhạc hay giáo dục thể chất, thứ khiến em buồn phiền là hôm nay Kiyoshi nghỉ học.

Cậu vốn dĩ đã nhắn tin cho em rồi, nhưng có lẽ vì buổi trò chuyện tối qua, cũng như thời gian chọn lọc ra những đặc điểm của Har, khiến em không hề biết bạn thân mình có báo trước cho việc nghỉ học ngày hôm nay.

Rõ ràng là định thú nhận rồi bàn bạc với cậu, để khi em hành động kì lạ, Kiyoshi sẽ chẳng thấy bài xích. Thế nhưng cậu lại nghỉ mất, lí do lại là bị ốm, cho dù có gọi qua điện thoại cũng không được, vì chưa chắc gì cậu sẽ hiểu những lời kì lạ em sẽ nói với cái thể trạng tồi tệ mà cậu đang mang.

Lo lắng cho số phận của mình, em không biết có thể sống sót không, nhưng bản thân có thần hộ vệ lại còn có cả hệ thống đáng tin, có gia đình cổ vũ (?), sợ gì chứ !

"Har, vị trí của Chigiri"
//vị trí của cậu Chigiri Hyoma là phòng y tế tầng 1 cuối dãy hành lang//

Em nhớ ra rồi, thời gian này cơn đau ở chân phải vẫn còn âm ỉ, thường xuyên phải đến phòng y tế. Em cũng đành đứng dậy, lê cái thân xác của mình để xuống lầu dưới, xem như là thực hành lần đầu, cứ tỏ vẻ hồn nhiên, mê muội như hồi 14, nhất định sẽ khiến cậu ghê tởm đến phát khiếp.

Vừa đi vừa ngân nga giai điệu trong trẻo, trong đầu thầm nghĩ ra 7749 cái kịch bản để làm phản diện trọn vẹn nhất, kiếp trước chịu uất ức, kiếp này không giật cho bay bộ tóc của cô ả kia, nhất định sẽ không chết !

Cạch.

"Có ai không ạ ?"
"... "- đáp lại em là khoảng không yên ắng.
"Không có ai thì em vào đấy nhé ?"

Hỏi cho có lệ thôi, chứ em thừa biết trên cái giường duy nhất kéo rèm kia là một cô công túa đang cau có khó chịu vì bị làm phiền đó mà.

Trước tiên thì phải giả ngốc đã, như kiểu ta vô tình gặp nhau, nam chính ghét nữ chính ấy ! Nhưng lần này đóng vai phản diện, em không làm anh tởm chết thì cũng phải khiến anh sởn gai ốc.

"Xước tay đau quá, không biết băng cá nhân ở đâu nhỉ ?"
".... Ủa, sao cái giường kia lại kéo rèm ?"

Xin lỗi đi, tại không có tâm trạng diễn nên có hơi đơ đơ thôi, lát nhập tâm coi chừng bị cuốn theo bây giờ đó !

Cầm lọ thuốc gì đó trên tay em mạnh dạn đi đến, kéo cái rèm trắng ra rồi chuẩn bị tinh thần chịu mắt hình viên đạn của Hyoma. Nhưng trái với suy nghĩ của em, anh đang nằm trên giường, ngủ say không hề hay biết chuyện gì.

"Ể ? Chán vậy, mất công nãy giờ diễn mệt thấy mẹ"
"Chết ! Mẹ mà biết chắc chắn sẽ mắng mình cho coi"

Tự vỗ vào mặt mình mấy cái, em ngồi xuống cạnh giường, nhìn ngắm gương mặt điển trai (?) đang say giấc nồng (?).

[allbachira] Lặng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ