chương 9: hứa hẹn

224 32 26
                                    

Gã cười đầy tà mị, đi đến gần rồi dọa sợ tất cả những đứa đứng trước em. Kiyoshi không muốn em bị tên khốn này đem đi, nên nhanh chóng đứng chắn.

"Cút"
"Này, Kama, nếu không muốn cút khỏi ngành kiếm thuật cổ truyền Nhật Bản gia đình mày mới bước chân vào gần đây thì đừng ngáng đường tao"
"Hah, không có ngành đó thì tao còn mớ ngành khác, sợ gì mày ?"
"Đàn em mà ăn nói hỗn xược"
"Mỏ hỗn đó giờ, ngon thì đánh chết tao đi này"

Cậu cười khẩy, em đứng sau lưng mà đổ mồ hôi dùm. Sống với gã suốt 10 năm, em thừa hiểu tính cách gã, lại càng hiểu thú tính trong gã. Vội vã ngăn cậu lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, nhìn đôi mắt đó tối lại rồi tối lại, không có điểm dừng, đến khi nó thành một màu đen, em liền nhón chân lên, đưa tay kéo mạnh tóc cậu xuống, cắt đứt sự căng thẳng đang có.

"Tớ bảo cậu bình tĩnh lại đi mà !"
".... Bachira, hơi đau đấy"- cậu trưng đôi mắt long lanh ngấn lệ để đòi bồi thường em, cả phòng thể dục như trút được gánh nặng, nhưng lại bị cục tạ mang tên ngạc nhiên đè nén.
"Đừng có ăn vạ nữa"

Em đẩy cậu ra, cố gắng nghiêm túc với gã, nhìn nụ cười đó, em biết gã tức giận rồi, đôi mắt này em thường nhận được khi quá thân thiết với 'em yêu của gã'. Nhớ lại sự dã man đêm đó, khi cô ả hôn lên má em, gã đã nổi điên lên, dùng chính ánh mắt đó, chính đôi tay và chính giọng nói đó để chửi rủa, đánh đập và lăng mạ em. Rùng mình một chút, sóng điện chạy dọc lưng, không khiến em lùi bước.

Tự nhủ bản thân, đây là năm 14 tuổi, em về lại đây để trả thù, không phải để hèn nhát rồi lặp lại quá khứ kia. Kế hoạch đã lên, sự chỉnh chu đã được số 1 công nhận, em đã tập diễn đi diễn lại nhiều lần. Nếu chạy trốn không được, thì em sẽ đối diện, tiếp cận nó.

"..... Ừm.... Shidou..... Chúng ta gặp nhau vào giờ trưa được chứ ? Tôi.... Em muốn ăn trưa chúng với đàn anh ạ"

Nhìn gã thỏa mãn đi kìa, trông có đáng chết không cơ chứ. Cảm xúc của em hiện rõ trên mặt, nó viết chữ 'cút' một cách lộ liễu, thế nhưng gã có thể là không biết, hoặc đơn giản là không muốn biết, thế là vui vẻ rời đi, còn nhẹ nhàng dùng cái giọng tởm lợm đó để nhắc khéo em.

"Hứa giữ lời, bé yêu ~"

Em rùng mình, cố gắng dùng hết lực mình để ngăn lại Kiyoshi đang phát tiết sự tức giận lên quả bóng sau khi gã đi.

"Sao cậu lại đồng ý ? Chẳng phải cậu ghét bọn họ à ? Chết tiệt ! Cậu bỏ tôi đi theo gã ta, đúng là điên rồ !"
"Kama, đó là chuyện bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn có chuyện đó xảy ra"
"Má nó, nhìn mẹ gì ? Móc mắt giờ"
"Thôi nào, đừng giận cá chém thớt thế chứ, bình tĩnh đi"
"Con mẹ nó"

Nhìn gương mặt tái mét của em, cậu cũng biết em đã rất sợ, nhưng vẫn cố bảo vệ để cậu không bị xây xát. Nhìn em như thế, cậu lại càng tự trách, đúng là....

".... Ừ nhỉ"- cậu chợt nảy ra một ý nghĩ.
"Bachira"
"Gì ?"
"Gọi tên tôi đi"
".... Hả ?"
"Gọi tên tôi đi"
"? Kiyoshi ?"
"Tốt, vậy từ giờ gọi tôi như thế"
"Gì vậy ?!!!! "- em ngạc nhiên, vội tìm lí do từ chối, nhưng đột nhiên cái bảng xanh lại xuất hiện, hệ thống ghi chữ trên đó.

[allbachira] Lặng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ