chương 47: ngược nắng

87 19 3
                                    

Bên kia, những cô gái đang bắt đầu ngạc nhiên, không ngờ rằng Morganite lại đoán đúng. Cô ấy cũng không ngờ việc cp mình mới ship đã real như thế này, quả thật là cô gái vàng trong làng đu otp.

"Uầy, vậy là cô thắng nhiều tiền lắm đấy ! "
"Ơ.... Tôi chỉ cược vui thôi, không cần đưa thật đâu !!"
"Không được, đã chơi thì phải tới bến chứ"- ngọc trai đen đưa ra một túi đá quý, những cô gái khác cũng bĩu môi mà đưa cho Morganite đống kim cương đắt đỏ mình có.
"Nhưng mà này, hỏi thật đấy, cô đã bao giờ ship cp chưa thế ?"
"Ưm.... Rồi... "- Morganite đỏ mặt.
"Ai vậy !!!"
"Thì.... Ở trong trường thôi,..... Cp tôi ship cũng không phải bình thường cho lắm"
"Ai vậy ??"
"Hội trưởng với hội phó, hai người đó bình thường chí chóe nhau về việc học tập nhưng tôi thấy hai người rất hợp nhau, hôm trước hội trưởng còn mới đưa nước cho hội phó nữa"
"Vậy có đến được với nhau không ??"
"Được, hai người đang yêu nhau mà ?"

Mấy cô gái lại được phen hết hồn, quả nhiên là bà hoàng ship cp có khác, ship cái người ta cannon luôn mới ghê.

"Huhu không mấy cô ship tôi với con trai nhà Itoshi đi huhu, tôi mê hai anh xỉuuu"
"Xin lỗi.... Nh-nhưng tôi ship phải theo cảm xúc mới thành thiệt được"- Morganite bối rối.

Thì.... Otp dành cả tâm huyết vào nó mới khác chứ, đúng không ?

"Nhưng ghen tị ghê, sao cô ấy lại may mắn vậy nhỉ ?"
"Phải đấy, vừa tiếp cận được Black Diamond vừa được ngài king Diamond để ý đến, quả thật người xinh đẹp luôn có lợi thế mà... "
"Mấy cô không để ý nhan sắc cô ấy không thể bằng được Grapp pink Diamond à ?"
"Thế nhưng cô ấy vẫn dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác, tất nhiên không phải chỉ vì nhan sắc, cô ấy còn phải có sức hút gì đó khiến họ phải quan tâm"
"Đúng ha, nói chuyện với Orange Diamond quả thật rất dễ chịu, cô ấy rất dễ mến, không kiêu căng"

Bọn họ xúm xít lại với nhau để bàn về hai người.

"Ai đã bắt chuyện với Grapp pink Diamond chưa ?"
"Chưa, sao vậy ? "
"Cô ta chỉ thảo mai ngoan ngoãn với đàn ông thôi, ban nãy tôi định tới mời rượu nhưng bị cô ta lườm cho cháy mặt, đang định rời đi thì bị ăn chửi, đúng là vô duyên mà"
"Ể ? Cô ta chửi cô ? Chửi gì vậy ?"
"Cũng không có gì, chỉ là mấy câu đại loại kiểu"
"Cô đúng là thấp hèn, không thấy tôi là top 3 hay sao mà nói chuyện ngang hàng thế"
"Hay.... Tôi không uống rượu với tầng lớp thấp, loại này không hợp với tôi"
"Phụ nữ mà uống rượu này ư ? Cô có phải một quý cô không thế ? Cẩn thận trở thành con sâu rượu bây giờ"
"Biến đi cho khuất mắt tôi, không thấy tôi đang tiếp chuyện à ?"
"Đấy, nghe thấy ghét thiệt chứ"
"Cô ta không bằng một góc của Orange Diamond nữa, haizzz"
"Đẹp thì đẹp thiệt, nhưng cái này có được gọi là trà xanh không ?"
"Không phải trà xanh, tiểu bảo bối trong mắt đàn ông đấy"
"Hự, tôi xin chê"

Bọn họ nói chuyện rôm rả vui vẻ, thoáng cái đã quên mất sự hiện diện của Meguru. Em bên này được đưa về phòng, Garuda thở dài thườn thượt khi đặt em xuống giường. Ân cần tháo giày cao gót ra khỏi chân, kéo rèm, bật đèn ngủ rồi nhẹ nhàng tháo mặt nạ ra khỏi mặt khiến em quay trở về hình dáng cũ. Nhưng không thể chối cãi, dáng vẻ khi ngủ của em đúng là giống một con mèo trắng yêu kiều xinh đẹp.

[allbachira] Lặng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ