chương 1: nhầm lẫn

867 53 8
                                    

Trong căn nhà tối tăm lạnh lẽo ấy, tiếng khóc than của một người khiến nó càng trở nên âm u buồn bã hơn bao giờ hết.

Tiếng rên rỉ đứt đoạn bằng chất giọng khàn đặc đủ để biết người đó đang đau đớn nhường nào.

"A.... Hức.... Em yêu anh mà.... Đừng bỏ rơi em... Làm ơn.... Đừng rời xa em"
"Em là vợ, là phu nhân của căn nhà này, nó không thể được giao cho một người chẳng có địa vị, cũng chẳng được cha mẹ của các anh yêu thương !!"
"Chứ cậu nghĩ.... Chúng tôi yêu cậu à ?"

Đôi mắt ấy dưới ánh đèn mờ, nó không còn lấp lánh thứ ánh sáng vàng ấm áp mọi khi nữa. Bây giờ, nó trông như một viên đá sẫm màu, vô hồn và lạnh lẽo.

Bỗng, một bàn tay thon thả trắng mịn đưa lên, kéo lấy cổ tay áo của một người trong số đó, mắt cô ấy rưng rưng, giọng nói êm dịu thốt lên.

"Em.... Em sợ, em xin lỗi..... Lí ra em không nên xuất hiện ở đây.... Là tại em mà hạnh phúc của mọi người mới tan vỡ... "

Chàng trai ấy nắm lấy bả vai cô rồi nhẹ giọng an ủi.

"Không, lỗi không phải của em, tất cả là tại cậu ta ích kỷ, không quản lí tốt việc nhà"
"Không, anh ấy rất tốt, là tại em.... Hic"
"Em quên rồi à ? Cậu ta đã hất nước nóng vào người em, còn bảo người hầu đối xử tệ với em, bắt nạt em,.. Cậu ta làm nhiều thứ đáng trách như thế mà em còn bênh vực ?"
"Không có, là tại em bất cẩn, tại em không đủ hoàn hảo"

Bọn họ sốt sắng vỗ về người con gái đang nức nở vì cảm thấy tội lỗi. Còn em ?

Bàn tay lúc trước vốn dĩ rất mềm mại, bây giờ chỉ toàn vết sẹo và chai, tất cả chỉ vì bọn hắn !

Em đã học đàn, học vẽ, học nấu ăn, học cả về chính trị và kinh tế, học khiêu vũ,...  học gần như là tất cả mọi thứ em có thể học, chỉ để trở thành một người đủ tố chất để làm người vợ tốt, một người chủ nhân mẫu mực và đáng tự hào của thập lục gia.

Thế nhưng, em vẫn không bằng một cô gái biết làm nũng và biết cách yêu.....

"Ha..... Vậy rốt cuộc..... Mình sống vì thứ gì chứ ?"

Em rơi nước mắt, nó chạm đến mu bàn tay đang siết chặt. Người em run rẩy, đôi mắt đầy sự căm phẫn.

"..... Các người..... Nếu tôi có kiếp sau, tôi nhất định sẽ giết chết cô ả rồi bỏ rơi các người !!"

Người có mái tóc vàng kim với làn da ngăm rám nắng cười khẩy. Anh ta đi đến gần, dùng bàn tay kéo cằm em ngước lên.

"Sao không thử luôn bây giờ nhỉ ?"

Em vung tay, tát một phát rõ kêu vào bên mà trái, hắn vì đau mà loạng choạng lùi lại phía sau.

Đoàng !

Tiếng súng chói tai, tiếng hét đầy kinh hoàng của cô gái vang lên.

Ngay cả giây phút cuối cùng của cuộc đời, những câu nói cũng đủ khiến em tan vỡ nốt phần còn lại của trái tim.

Họ cũng chỉ lo lắng cho cô ấy..... Họ mắng chửi em như thứ không nên xuất hiện..... Cuối cùng, mạng sống của em cũng chỉ quy đổi ra thành những đồng tiền lẻ để trả về cho cha mẹ....

[allbachira] Lặng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ