Tối đó, khi về nhà, một mùi hương ấm áp theo bình thường sẽ rất thân thuộc, nhưng chỉ cần cảm nhận một lát, em đã cảm thấy xa lạ. Thắc mắc mà đi theo cảm giác, em đứng trước cửa phòng chị, gõ cửa ba cái, giọng nói bên trong vọng ra, mời em vào.
Cạch.
"Chào buổi chiều, về rồi sao ?"
Cô mỉm cười rạng rỡ, với bộ váy dài màu đen trễ vai, hôm nay cô trang điểm, đôi mắt nhấn một chút ở phần đuôi, môi đỏ mọng, eyeliner kéo dài một chút qua khóe mắt, mái tóc xoăn được uốn thành lọn rõ rệt hơn mọi ngày. Trông cô có vẻ chuẩn bị đi tiệc.
"Chị định đi đâu ạ ?"
"Ừa, hôm nay chị phải đi sự kiện, em muốn đi không ?"
"Thôi ạ, em còn bận làm bài nữa"
"Ồ, phải rồi, năm nay khá là bận mà nhỉ"
"Vậy thôi, có gì khó kêu chị nhé, gọi call ấy"
"Em sợ phiền chị"
"Không sao đâu, đến đó cũng chỉ tiếp vài người thôi ấy mà"Cô cười xòa, mùi hương ấm lan tỏa, đây mới là mùi của chị, vậy hương khi nãy em cảm nhận được là gì ?
"Chị.... Nhà mình có khách ạ ?"
"... Ừm"- cô nghiêng đầu, ý muốn hỏi sao em biết.
"Dạ... Nãy em thấy mùi giống chị, mà nó lạ lắm... Sao ta.... "Cô nhìn em bối rối mà mỉm cười, nhéo má một cái.
"Sao ? Không thơm bằng chị hả ?"
"Dạ, đại khái là vậy"
"Hì, đúng rồi đó, nãy bạn chị qua, cậu ta cũng là hệ hỏa nên em thấy quen cũng phải thôi"
"Ồ...... Ủa khoan ?"
"Sao thế ? "
"Chị có bạn ở đây luôn ạ ? "
"Có thì có, nhưng không thân thiết mấy, người hồi nãy đến đây là bạn chị ở Mỹ"
"Ồ"
"À phải rồi, mai là ngày dự tiệc của thiếu gia nhà Mikage, chị đặt cho em vài bộ vest rộng hơn cỡ người của em một chút để thoải mái, nó màu trắng, em nhớ đeo vòng cổ chị tặng, à còn nữa, mai làm tóc để chị,em không cần làm gì nữa đâu"
"À....vâng"Tạm biệt cô đang từ từ rời khỏi tầm mắt,đầu óc em vẫn còn đang quanh quẩn trong mấy món quà của cô chất đống trong phòng để đồ.
"Vòng cổ chị tặng.....là vòng nào nhỉ "
Em ngơ ngẩn hồi lâu,cuối cùng lại quyết định lựa đại một cái, đằng nào thì đồ chị lựa sẽ cứu rỗi tất cả, bao gồm cả sự lựa chọn sai lầm của em, đúng không ?
Vui vẻ đi về phòng, em nằm ườn ra đó một cách thoải mái, lòng thầm nghĩ đến viễn cảnh ngày mai phải đứng mấy tiếng đồng hồ, miệng mỉm cười xã giao, thậm chí còn có nguy cơ gặp mặt đầy đủ cả thập lục gia phả.
"Đó là ác mộng.... "
"Mình không đi được không nhỉ ?"Quay ngược mở hệ thống, em từ tốn hỏi nó.
"Mai, nếu ta không đi dự tiệc thì sẽ có chuyện gì xảy ra ? Đặc điểm chính thôi"
//đang hiển thị kết quả....... Đã hiển thị//Em ngước lên bảng xanh, trên đó ghi tóm tắt vài dòng chữ, trông có vẻ chỉ liên quan đến chị Takara.
Bắt đầu bữa tiệc, cô Takara sẽ đi chào hỏi riêng từng người, tạm thời chưa có chuyện gì đáng lo. Giữa bữa tiệc, cô ấy bị trêu ghẹo bằng những gia chủ của gia tộc khác, cô Takara vẫn rất chuyên nghiệp ứng phó, cuối bữa tiệc, cô Takara chào tạm biệt chủ tiệc, nhưng bị chặn lại bởi một trong thập lục gia. Mối quan hệ của cô với thập lục gia tệ đi trông thấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/342876789-288-k308198.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[allbachira] Lặng.
Fanfictiontác giả: Sayuri_yuri thể loại: allbachira, boylove, teenfic, fanfic, phi logic, đa thế giới, giả tưởng, harem, ngược, ABO. bối cảnh: hiện đại. cốt truyện: hoàn toàn khác. (OCC) nhân vật: +chính: Bachira Meguru + thuộc về: Nomura...