chương 5: tò mò

210 31 2
                                    

Sự im lặng cuối cùng cũng đến hồi kết, chủ thể đưa cho em một tờ giấy nhỏ, nhắc nhở bằng giọng ấm quen thuộc rồi đưa em đi.

Tỉnh lại với sự chói chang của mặt trời, em chẳng chững không nhức mắt, ngược lại còn thấy hơi tối. Che mặt lại một lúc để thích ứng. Nhìn vào bàn tay vẫn còn tờ giấy bị vò nhàu. Em mở ra xem xét.

Ngày 12 tháng 8 năm 2016.
Bản thể bị bắt cóc, đó cũng là khởi nguồn cho cuộc chiến giữa hai gia tộc lớn. Kẻ gây ra mọi chuyện là gia đình nữ chính.

Em im lặng rồi lại nghiêng đầu khó hiểu, năm 15 tuổi đúng là có bị bắt cóc một lần để tống tiền, nhưng sau đó chẳng có gì diễn ra cả, vẫn bình lặng trôi qua từng ngày.

"Có khi nào vì thế giới này có ma lực nên mọi chuyện mới tệ đi như thế không ?"

Trầm ngâm lúc lâu, em mới nhớ ra kế hoạch trả thù của mình, hoảng loạn mở cửa tầng thượng rồi chạy xuống. Ban đầu còn do dự, nhưng sau khi nghe chủ thể nói, em nghĩ bản thân cũng nên thử thách một lần cho biết.

Về lại lớp với dáng vẻ bình thản, nhưng sâu bên trong là một bầu trời thiếu oxi. Em ngồi xuống bàn, nhìn phía kiyoshi, cậu đã ngủ từ khi nào. Có lẽ em chẳng cần quan tâm, vì ở đây làm gì có luật.

Ngồi chăm chí đọc về những ma trận phức tạp, em càng hứng thú và muốn thực hành thử, nhưng sự thật phũ phàng nhanh chóng tát một cái rõ đau vào mặt em. Hầu như ma pháp sư nào cũng nói rằng, em không có tiềm năng. Em chỉ là một kẻ không có ma pháp, sống cả đời với danh phận rỗng mang tên con trai nhà Bachira.

Sự chán nản mau chóng bao trùm lấy em sau khi đã bị từ chối lần thứ 5 trong tuần về việc muốn học ma pháp. Cha mẹ cũng rất lo lắng nhưng lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng mua những món đồ vốn khi trước em rất thích.

Từng món quà được bọc gói cẩn thận, mở từng hộp ra, em cũng phải ngạc nhiên trước sự trẻ con khi trước của mình. Những thứ đồ bị coi như phế phẩm lại trở thành đồ chơi ưa chuộng của cậu quý tử được nuông chiều.

"Gì đây ? 14 tuổi rồi còn chơi lục lạc ? Lại còn bằng vàng, trời ạ !!"
".... Ewww, súng ???"

Lục tìm món đồ thực sự hợp với gu thẩm mỹ của một chàng trai 26 tuổi không phải dễ dàng. Những món đồ chơi trẻ con liên tục xuất hiện làm đầu óc choáng váng. Tính tổng cộng nhưng thứ này cũng đủ để mua mớ đồ, nhưng nó lại không dùng vào việc có ích, mà là để chế tạo những thứ.....

"Cạn lời.... "

Nhìn đến hộp quà tiếp theo, niềm tin vào cuộc sống của em đã tắt từ lâu, nhưng nhìn cách gói quà khá là sang trọng. Em mong sẽ chẳng phải món đồ kì quặc gì. Vừa rút nơ, mở hộp ra, thứ đầu tiên em thấy là một chiếc khăn tay lụa và một tấm thư được niêm phong bằng sáp. Huy hiệu trên đó trống trơn, có ý người gửi nặc danh.

Sờ lên tấm khăn, em mới nhận ra nó làm bằng lụa cao cấp, hình thêu trên đó có một bông lily và một bông hồng, chỉ cũng là loại đắt tiền, đường viền của hoa được thêu bằng chỉ vàng hiếm có. Bên góc trái còn được thêu một chữ M.

[allbachira] Lặng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ