Tấm màn nhung được mở nhẹ ra, người đứng đó mà em không hề hay biết. Môi người ấy mím lại, đưa tay ra định mở cửa..... Nhưng lại thôi. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ai cũng phải nhói lòng, muốn đưa khăn tay cho em, muốn ôm em để an ủi nhưng..... Đã là gì của em đâu mà có tư cách ấy ?
"Cậu Hiori ?"
Nó giật mình, lia ánh mắt đến người vừa gọi họ của bản thân. Đó là một cô gái với dáng người mảnh, mái tóc trắng và đôi ngươi vàng..... Khoan đã.
"... Chào cô Bachira"- nó cúi đầu, ra vẻ kính trọng.
"Chào cậu, cho tôi hỏi chút, em trai tôi.... Bachira Meguru, cậu có thấy em ấy ở đâu không ? Ban nãy tôi có thấy nhưng vừa quay đi đã biến mất... "
"Nó có tóc màu-... "
"Đen vàng ?"
"Đúng rồi ! Cậu thấy em ấy ?"Nó có vẻ chần chừ, nửa muốn cô vào bên trong an ủi em, nửa còn lại thì muốn đứng ngắm nhìn em thêm một chút, để em một mình xả hết nỗi buồn.
".... Anh ấy..... "
Vưa kịp nói hết câu, ngay khi nó còn đang ngập ngừng, em từ bên trong đi ra với cái khăn tay trắng muốt đang đè lên mắt. Có vẻ em và cô rất ngạc nhiên khi thấy nhau, nó thì không muốn làm phiền nên đành rời đi trước. Cô vội vã hỏi thăm em, vừa nhìn lướt qua đã biết, em là vừa mới khóc.
"Ai khiến em buồn ? Hay bọn họ sỉ nhục em ? Nói đi, chị sẽ băm tên đó ra thành từng khúc luôn ! "- đôi mắt cô lóe lên, đây, nó đây, chính là cái phong thái em đã nhìn thấy trên tấm ảnh.
"Không ạ, em chỉ thấy cảnh đẹp nên nhìn lâu quá, gió thổi làm em bị cay mắt thôi, không sao đâu"Em miễn cưỡng chuyển chủ đề, thôi thì em trai cũng đã lớn, cô không thể đòi hỏi em kể ra bí mật của bản thân cho cô được. Dù gì cô cũng chỉ là chị gái chứ không phải chính bản thân em, biết cũng chẳng có ích lợi gì.
"Lần sau đừng ra ngoài đột ngột nữa, thấy em biến mất chị sợ lắm đấy"
"Em xin l- khụ khụ !!"
"Thấy chưa, trời lạnh mà đứng ngoài đó"- cô vội vàng dùng ma lực bao trùm lên cơ thể em, nó ấm lên nhẹ nhàng chứ không phừng phừng nóng hổi như bị đốt cháy.
"Ổn rồi chứ ?"
"Vâng ạ"
"Em muốn về chưa ?"
"Mới có 2 tiếng rưỡi thôi, chị đi bàn việc đi, em không sao đâu"
"Nếu em mệt thì phải nói chị, không cần cố quá đâu, đứng nhiều cũng mỏi chân đấy"
"Vâng ạ, em biết rồi mà"
"Phải rồi, chị cho em đến phòng số 7 một chút nhé"
"Làm gì ?"
"Bạn của em ở trong đó đợi, có cả Mikage nữa nên chị đừng lo"
"Được rồi, nửa tiếng nữa quay lại đây, chị và em cùng về"
"Vâng ạ"Cô không được an tâm cho lắm, nên đã quay lại lẩm nhẩm gì đó, một ấn chú được in trên lưng em, thoáng cái đã biến mất không dấu vết.
"Gì vậy ạ ?"
"Ma pháp bảo vệ, có tác động gì xấu với em thì ngay lập tức em sẽ được dịch chuyển đến chỗ chị"
"Là hệ phong ạ ?"
"Đúng rồi, đi đi"Cô bị một người phụ nữ kéo đi, trông cả hai có vẻ thân thiết. Người kia cũng xinh đẹp nhưng theo phong cách khác, nhìn hai người đi chung như một cặp bài trùng vậy.
"Mấy giờ rồi ta..... "- lấy đồng hồ trong túi ra, đã hơn 10 giờ, em nhanh chóng đi đến khu vực phòng vip để tìm con số 7.
"Này hệ thống, bản đồ"
//bản đồ đang tải..... Đã tải xong//
BẠN ĐANG ĐỌC
[allbachira] Lặng.
Fanfictiontác giả: Sayuri_yuri thể loại: allbachira, boylove, teenfic, fanfic, phi logic, đa thế giới, giả tưởng, harem, ngược, ABO. bối cảnh: hiện đại. cốt truyện: hoàn toàn khác. (OCC) nhân vật: +chính: Bachira Meguru + thuộc về: Nomura...