chương 30: nụ hôn

142 22 3
                                    

Chuyển cảnh đến một căn phòng tối. Nơi có ánh đèn ngủ vàng lập lòe trong bóng tối. Chiếc bìa trắng xám được đặt ngay ngắn trên mép bàn, trên tấm nệm trắng mềm là thân ảnh một chàng trai đang ngồi đó, nhìn vào cái gáy sách trống trơn không đề tên tác phẩm. Cánh tay không có cảm giác đau nhưng lại bị quấn một lớp băng trắng xóa. Nắm lại thành quyền rồi thả lỏng ra, người ấy đưa mu bàn tay kề miệng rồi hôn lên nó.

"Em thực sự bị anh cuốn hút mất rồi.... "
"Biết là sai trái, nhưng em muốn anh chỉ là của em thôi.... Của mỗi em.... Không phải của ai khác"
"Thiên sứ được thần phái đến ở cạnh em"
"Meguru à...... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong thư viện thiếu ánh đèn, không bóng khách. Chỉ có mình em đến đây vào giờ này, chị thủ thư vẫn không nói năng gì, chỉ liếc một cái rồi lại quay đi. Em biết mình không nên làm phiền cô vào lúc này, nhưng thời gian thực sự rất gấp gáp. Nếu ai mà đọc được cuốn sách đó, nhất định sẽ là chuyện lớn.

Em vô vọng tìm ở sàn nhà, trong mọi ngóc ngách có thể, ở những nơi em từng đi qua và cả nơi em ngã. Thế nhưng lại không thấy nó đâu. Lực bất tòng tâm, em chỉ đành thất lễ, đi ra gõ lên mặt bàn thu hút sự chú ý từ cô rồi nhỏ giọng hỏi.

"Chị ơi.... Chị có thấy ai đến đây vào buổi chiều không ạ? Hay mượn sách chẳng hạn, quyển có bìa xám ấy !"
".... Cậu là người hồi trưa ? "
"Vâng ạ, em có mượn-..... "
"Sách bìa xám là sách tâm linh, sao cậu có thể lấy được nó ?"
"... "- em sững người đôi chút, thực sự là chỉ có loại sách đó mới có sắc xám thôi sao ?
"Không có ai đến đây sau cậu và chàng trai kia đâu, với cả....."
"Mấy cuốn thể loại đấy dễ biến mất lắm, chắc cậu hết duyên với nó rồi"
"L-là sao ạ ?"
"Chắc cậu nghe chuyện thư viện này bị ám rồi đúng không ? "
"Vâng ạ, em có nghe phong thanh"
"Không hẳn là bị ám, mấy người đồn chuyện đó là những kẻ 'được chọn'"
".....? "- em tròn mắt, nghe tiếng chuyện cô kể.
"Những người đó bất chấp bảng cảnh báo, đi vào khu vực hạn chế, bị bìa xám thu hút nên lấy nó đọc, bên trong nội dung là gì thì tôi không biết, chỉ rõ một điều.... Nó kể rõ chuyện làm người ấy sợ nhất, chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc, khiến người đọc rùng mình"

Em hơi ngạc nhiên, bản thân chỉ đơn giản là tò mò bước vào bên trong, không hề biết là có bảng hạn chế, nếu thấy nó thì em đã không đi vào bên trong rồi...

"Tôi chỉ muốn nói là, nếu cố gắng đổi thay tình tiết sẽ khiến mọi chuyện thêm tệ thôi"
"Như thế nào ạ ?"
"Nếu là biết trước được vụ làm ăn nào lớn, hay bị giết chết nên tìm cách thoát, tôi nghĩ nó sẽ khiến kết cục tệ hơn, như chết thảm hơn hay bị xử tử chẳng hạn"
".... "- cô dễ dàng chạm vào gáy em, đâm vào con tim đang đập mạnh như thể sắp nổ tung kia.
"Nếu nhẹ nhất.... Chắc là sẽ có kẻ khác thế mạng..... "
"May nhỉ ? Kẻ khác chết chứ không phải mình"- cô cười, đôi mắt sau gọng kính như lóe sáng.
"Nếu cậu thấy được điềm báo, cứ thử đi theo hướng khác xem, biết đâu cậu hạnh phúc hơn thì sao"

Em cúi đầu, bản thân không biết vì sao lại có thể trở về phòng được. Trông em sau khi về thì u uất như thể nghe tin xấu, gã có hỏi bao nhiêu thì em cũng chỉ mỉm cười rồi bảo không sao. Những chính gã cũng biết rõ, em đã gặp chuyện.

[allbachira] Lặng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ