chương 32: diễn biến

95 21 1
                                    

"Không được ! "

Quá trễ rồi. Meguru và Seishiro đã chạm mắt nhau. Đôi chân trắng nõn không tì vết của em lấp ló phía sau. Hắn nhanh chóng đưa tay ra, có ý định muốn giúp em tránh khỏi gã. Không biết vừa ngâm mình trong bồn nước ấm nên thấy thư giãn, não đang load chậm hay do em suy nghĩ bồng bột mà không ngần ngại đưa tay ra nắm lấy tay hắn. Đến lúc nhận ra thì bản thân đã đứng đối diện con người này, phía sau lưng là ánh mắt như ngàn dao đâm của Harvey.

"Cậu.... Mới tắm..."
"À.... Đúng rồi, tôi mới tắm"

Em nhớ ra, tóc mình còn chưa được lau hay sấy, nước vẫn nhỏ tỏng tỏng xuống cái áo trắng và sàn. Không biết hiện tại em trông như thế nào, chứ tình hình là em đang sợ bản thân trông không được đẹp (nói thẳng ra là trông ngốc ấy). Đôi chân trần miết miết vào nhau, làn da em lấp ló sau lớp áo, cái quần đùi ngắn bị che khuất bởi chiếc áo dài, xương quai xanh lộ rõ nét, cả cơ thể em ẩm ướt.

Hắn nhìn em, rồi vô thức nhìn đi chỗ khác, rồi lại quay sang nhìn em tiếp. Cứ như thế đến tận 3 phút sau, Meguru nghiêng đầu, hỏi hắn.

"Cậu đến đây có việc gì ? "
"À... "- lúc này hắn mới nhớ đến mục đích ban đầu của bản thân. Nhưng nghĩ kĩ lại, xung quanh đây ngày càng nhiều người, mà hắn lại không thích nhận được nhiều sự chú ý.
"Vào phòng rồi nói"
"?"

Ngay sau đó, chân em bị nhấc khỏi mặt đất, chưa kịp hét lên thì hắn đã vác em vào phòng rồi đóng cửa lại trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Harvey không chậm trễ giây nào, dễ dàng giành lại Meguru từ tay hắn. Vùng bụng em bị chèn ép, bây giờ đang đau nhức khó chịu.

"Cậu làm cái quái gì vậy hả ?!"- gã gằn giọng, gương mặt đáng sợ đến mức em không tưởng tượng nổi.
"H-Har.... "
"Tôi chỉ muốn che cho cậu ấy khỏi sự chú ý từ mấy người ngoài kia thôi"
"Nhìn xem, tôi nhìn thấy được cả da của cậu đấy"- hắn thản nhiên chỉ vào ngực làm em đỏ mặt, vội quay lại để gã che chắn.
"Không đến lượt cậu quản, chủ nhân của tôi, tôi tự biết đường ! "
"Ừ, nếu tôi không bế cậu ấy vào thì có mà bị chụp lén chục tấm rồi"

Hắn không chịu thua, gằn giọng lại với gã. Cả hai như kẻ thù không đội trời chung lâu ngày gặp mặt vậy.

"Har.... Em cần thay đồ"
"Vâng"

Gã buông Meguru ra, để em tự do rồi nhanh chóng đứng chặn hắn lại.

5 phút sau.

Em đi ra với bộ đồ ngắn tay có màu đen. Nhanh chóng ngồi xuống giường, đối diện hắn. Bây giờ gương mặt đó mới đường đường chính chính hiện rõ ở trước mắt em.

Vẫn là nó, cái đường nét đôi chút sắc sảo cùng mềm mại uyển chuyển, đôi mắt hờ hững nhìn vào một điểm tựa nhất định, chiều cao và cơ thể ấn tượng ít ai sở hữu. Nhưng lại có điểm khiến em chú ý. Nó như nổi bật trên gương mặt không tì vết và làm da trắng của hắn.

Vệt tím kéo dài từ khóe đến đuôi mắt, nó bao trọn phần bọng mắt bên dưới, tạo nên cảm giác thiếu ngủ mệt mỏi trầm trọng. Tuy rằng chuyện hắn làm gì hay có stress hay không chẳng liên quan gì đến em, thế nhưng với người đang tiều tụy, em chẳng thể nào từ chối.

[allbachira] Lặng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ