chương 38: bản thân ?

85 20 1
                                    

Cả hai nói chuyện rồi cùng chia sẻ một chút về cuộc sống bên kia. Số 9 thì kể về tình hình và diễn biến trận đấu ma thuật lớn em vừa chứng kiến, đối với người từng sống trong một thế giới 'vô năng' thì đây quả thật là một trải nhiệm rất mới mẻ và thú vị, em còn nói với số 8 về những chuyện như cuốn tiểu thuyết kì lạ hay tính tình bọn họ trở nên dịu ngọt hơn với em.

Số 8 nghe rồi đáp lại, nơi cậu ấy cũng vừa tổ chức cuộc thi có tên là 'hội thao' hay gì gì đó, nhưng nó không thú vị bằng trận đấu ma pháp nơi thế giới cũ. Thế nhưng việc xem chương trình với nhiều nét văn hóa khác cùng với việc không cần phải lo lắng về việc bị chê cười hay chế giễu từ đám bạn khi không có ma lực làm cậu thấy cũng thoải mái. Nhưng đó là với một số nhỏ. Ở nơi đây cậu không có ai cảm thông và cho lời khuyên, cũng chẳng có ai bày trò làm tâm trạng cậu trở nên tốt hơn, cha mẹ thì yêu chiều nhưng vốn dĩ không hề thấu hiểu cậu, gia đình mà nguội lạnh hệt như món đồ để ngoài trời băng giá đã lâu. Với số 8 mà nói, nơi không có chị gái là nơi vực thẳm tăm tối không đường. Hệ thống của cậu ta chỉ suốt ngày một văn bản.

Làm nhiệm vụ.

Đã có nhiều lần cậu ấy không định mua, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định tìm cho mình chỗ dựa đáng tin cậy nhất, nào ngờ đâu sự thật còn phũ phàng hơn trăm ngàn lần. Hệ thống không những chẳng hiểu cho cậu, còn một mực bắt cậu làm cái này, ép cậu làm cái kia,... Đến khi cậu phản kháng thì bị nó cho ăn hình phạt nặng. Riết rồi cậu sắp không chịu nổi nữa.....

Đương nhiên với cái tiến độ và tâm trạng ngày một tồi tệ của số 8, ai mà ngờ đâu được chỉ mới vào lần gặp tháng trước, cậu ấy vẫn còn là một người ít nhất là biết cười nói. Nhiệm vụ thì chưa đâu vào đâu, đến cả tình trạng cuộc sống cũng chưa được cải thiện, rốt cuộc thì đến bao giờ mới có thể sống một cách thoải mái mà không phải sợ hãi những lời bên ngoài ?

".... A, phải rồi"
"Cậu đã mở khóa được các chức năng mới chưa ? "
"...? Chức năng mới ?"
"Ý cậu là.... "- số 8 hất tay, màn hình trang chủ hiện lên, nhấn vào mục của hàng rồi kéo nó xuống, những vật phẩm cấp cao đã được mở khóa.
"! Uầy, đỉnh thế ?!! "
"Có gì đâu mà đỉnh ?"
"Tôi còn chưa kịp mở mấy món này nữa nè.... Mua được không ? "
"Được, tôi thử vài món rồi"- số 8 gật đầu.
"Tôi còn chưa mua được nữa, hệ thống đòi lv5 lận"
".... ?? Cậu chưa lên lv5 ? "- số 8 trông có vẻ rất ngạc nhiên.
"Đúng vậy, mới có lv4 thôi, còn vài nhiệm vụ nữa mới lên được"
".... "- số 8 trợn tròn mắt, cậu ấy thở dài một hơi rồi vuốt lên. Số hiện kim của cậu ấy cao ngang ngửa em, trong đó còn có một mớ quà tặng mà em chưa thấy bao giờ, thế nhưng thứ duy nhất Meguru để tâm đó chính là số lv mà cậu bạn đang nắm giữ.
"Lv 17 ?!!" (ở đây 100 là cao nhất, nhưng chưa ai đạt được, người duy nhất đạt được mức lv cao nhất trong lịch sử là 91 nhưng ông đã chết vì tuổi già)
"..... "- số 9 ngất xỉu, số 8 hoảng loạn.

Sau một chút tịnh tâm, cuối cùng em cũng có thể quay trở lại thực tại. Nhìn gương mặt ngây thơ vài hôm trước còn khóc mãi dỗ hoài không nín mà giờ cậu ta còn đẳng cấp hơn cả em ?! Áp lực em chịu trong 2 tháng đã sớm khiến em thân tàn ma dại, rốt cuộc cậu đã phải chịu những gì mới đạt được cảnh giới này ?

[allbachira] Lặng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ