Nói gì thì nói chứ sinh nhật Meguru trôi qua nhanh như một cơn gió, những ngày sống một cách nhàn hạ không màng đến nhiệm vụ hay hình phạt, chỉ đơn giản là chào hỏi gặp mặt rồi nói chuyện. Mọi chuyện sẽ diễn ra rất bình thường cho đến đầu ngày 12, khi số 8 đột nhiên từ đâu xuất hiện ngay trước mặt em với dáng vẻ nhếch nhác thảm thương đến nỗi em không nhận ra đây là bản thân mình nữa.
"Hư hức..... Meguru, cứu tôi, làm ơn !!!"
"Chuyện gì !? Bình tĩnh lại đã !! "- em nhanh chóng bỏ cuốn sách sang một bên, chạy đến đỡ người đang run rẩy vô lực mà quỳ sụp xuống.Số 8 mang trên mình bộ đồ mỏng manh.... Không, là độc nhất một chiếc áo thun trắng tinh nhăm nhúm dính đầy máu và mùn đất. Cả người số 8 như thể vừa bước ra từ một căn hầm kinh dị, làn da cậu xanh xao tái nhợt, đến sắc mặt cũng không ổn định, cơ thể thì đầy rẫy những vết bầm xanh tím.
"Rốt cuộc là có chuyện gì ?! Số 8, nói mau !!!"
"Hức ... Cẩn thận, cẩn thận.... Bọn họ không được bình thường, tôi bị bắt cóc, bọn chúng định cưỡng hiếp tôi, Rin và một số người khác đến, bọn họ.... Bọn họ chết rồi !!!"Nghe tin này em tối sầm mặt, chết ? Ai chết ?
".... Khoan..... Ai.... Ai cơ ?"
"Rin, Rin giết chết bọn bắt cóc tôi rồi !! Cả Ryusei, Kaiser nữa, bọn họ..... Đáng sợ lắm !!"- số 8 bám víu lấy tay em, cậu siết chặt đến mức em đau nhói nhưng vẫn không dám lên tiếng.Nghe đến đây số 9 bất chợt thở phào, nhưng không thể chủ quan. Bây giờ mới là 15 tuổi, theo kí ức mơ hồ của em thì làm gì có cái chuyện giải cứu rồi giết người như thế chứ ?
"Bình tĩnh đi nào số 8,cậu còn sống, bình tĩnh lại, thở đi"- em trấn an cậu, chỉ còn nửa ngày nữa thôi là thứ nhiệm vụ điên rồ kia bắt đầu rồi, em không thể trơ mắt nhìn cậu chịu hình phạt được.
"Để tôi đi lấy nước, cậu có thể vào phòng tắm thay đồ"
"... Số 9, cậu quên rồi sao ? Tôi là người ở thế giới khác, dù cho tôi có hiện hữu ở đây đi chăng nữa, bất cứ đồ vật nào ở thế giới này tôi đều không thể tương tác"
".... Vậy phải làm sao ?"
"Tôi không biết nữa.... Tôi sợ lắm, hiện tại tôi không muốn làm gì hết, bị phạt cũng được, sao cũng được, tôi không muốn gặp lại bọn họ nữa đâu.... "Meguru nhìn bản thân đang quỳ sụp run rẩy với đôi mắt sợ hãi tột độ đang ngồi dưới sàn lạnh lẽo, không lẽ nếu em sau này không thể trốn thoát khỏi bọn họ thì cũng sẽ có hoàn cảnh thế này ư ? Em chưa muốn sống như địa ngục thế này đâu, em cần phải sống, cần phải có một cái chết thanh thản !
"Số 8, nghe tôi, cậu không thể chạy trốn khỏi nhiệm vụ lần này, tình hình bên đó bây giờ hiện thế nào ? "- em quỳ xuống đối diện, cố gắng khuyên bảo số 8. Em không chết, em cũng không muốn bản thể ở thế giới khác mất mạng hay có suy nghĩ lệch lạc.
"Không ổn, tôi đang chạy trốn thì số 1 giúp tôi đến không gian bốn chiều tình cờ thấy hệ thống của cậu nên tôi đi theo anh ta đến đây !!"
"Har ? Anh ấy dạo này đâu có về không gian bốn chiều ?"Số 8 ngước lên nhìn em, ánh mắt hai người thoáng lên tia sợ hãi, chuyện gì vậy ?
"Kh.... Không thể nào, vậy anh ta là ai ?"
"Cậu có thể miêu tả kĩ hơn về người đàn ông đó không ?"
"Một người cao.... Không to con mấy, tóc ngắn màu đen vàng chia theo lọn, đặc biệt là có đôi mắt màu lam sẫm"
"..."- không phải sao ? Đó đích thị là Harvey rồi, còn ai vào đây nữa ?
"Lúc đó..... Tầm khoảng mấy giờ ?"
"Không nhớ nữa nhưng tầm tối khuya, lúc mọi người đáng lẽ ra phải ngủ rồi ấy !!"
![](https://img.wattpad.com/cover/342876789-288-k308198.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[allbachira] Lặng.
Fanfictác giả: Sayuri_yuri thể loại: allbachira, boylove, teenfic, fanfic, phi logic, đa thế giới, giả tưởng, harem, ngược, ABO. bối cảnh: hiện đại. cốt truyện: hoàn toàn khác. (OCC) nhân vật: +chính: Bachira Meguru + thuộc về: Nomura...