[1]

1.7K 101 4
                                    

Đứng trước gió, ai lại không hưởng thụ. Đứng trước tự do có kẻ ngốc nào lại chần chừ mà không lao đến nắm lấy.

Trong đầu Buggy luôn mường tượng ra hàng ngàn, hàng vạn khung cảnh Shanks, tên tri kỉ tóc đỏ của hắn sẽ nắm lấy thứ cơ hội đó. Bước lên đỉnh vinh quang như là một "Vua Hải Tặc" thứ hai. Nhưng cho đến một ngày, tất cả đã sụp đổ chỉ vì cơn sốt đột ngột của hắn, Buggy rất hận, hận chính bản thân đã để cho Shanks, một tên ngốc nghếch không bao giờ nghĩ đến vinh hoa trước mắt. Lại lựa chọn từ bỏ thứ tự do, thứ khao khát của mình, hay đúng hơn là của cả hắn nữa, chỉ để ở lại chăm sóc cho Buggy.

"Đừng lo, tôi sẽ ra khơi và tìm thấy One Piece bằng chính thực lực của mình. Khi ấy, cậu nhất định phải nhìn thấy đó nha"

Thật ngu ngốc, nhưng tại sao Buggy lại có một cảm giác ấm áp đến thế. Dù rất ghét Shanks, thế mà giờ đây lại hoàn toàn gục vào trong lòng của gã, hưởng thụ khoảng thời gian tươi đẹp ấy.

"Ngươi bị điên à, ta còn phải đi tìm kho báu, ai mà rảnh rỗi chờ ngươi trở thành vua hải tặc chứ"

Shanks nghe xong liền tỏ ra ũ rũ, nụ cười tươi rói ban nãy đã biến mất, thay vào đó gã biến mình thành một cục mít ướt, thứ mà Buggy cực kì, cực kì sợ hãi.

"Nhưng Buggy, cậu phải nhìn thấy điều đó chứ. Tôi muốn cậu thấy khoảnh khắc đó."

Gương mặt Buggy tối sầm lại, hắn khẽ tách đôi tay của mình ra, vỗ mạnh vào cái đầu đỏ ấy. Dùng giọng điệu dạy dỗ mà la mắng Shanks.

Chợt hắn thấy rất khó thở, mỗi lần hít vào đều rất khó khăn. Khiến Buggy phải dùng miệng lấy hơi một cách cực nhọc, đôi mắt mở to dần trở nên mờ đục. Trước khi bất tỉnh, hắn thấy nụ cười trên gương mặt tóc đỏ đã chẳng còn, mà thay vào là một ánh nhìn kinh ngạc. Mặt hắn tái đi rồi chìm vào màn đêm đen đáng sợ...

"Buggy..Buggy mau tỉnh lại đi con"

Buggy mệt mỏi ngồi dậy, mí mắt nặng trĩu không thể mở lên nổi dù cho hắn có cố gắng đến mấy. Nhưng thông qua lời nói, Buggy biết được trời đã sáng rồi. Sơ Phenaly đang lấy một chậu nước rửa mặt đến, thấm chiếc khăn trắng mới tinh vào rồi đưa lên lau mặt cho cậu.

"Ưm..sơ ơi, mấy giờ rồi ạ?"

Buggy vừa ngáp vừa hỏi, bộ dạng ngây ngô và đáng yêu đến thế này thì chẳng có ai có thể từ chối được. Sau khi lau sơ mặt cho Buggy, giờ đây cậu đã có thể mở rõ mắt, thấy được nụ cười xinh đẹp của sơ.

"Mới có bảy giờ thôi Buggy à, nhưng mà hôm nay có một gia đình sẽ đến thăm chúng ta. Nên ta đành phải gọi con dậy"

Buggy dụi mắt, song đứng dậy khỏi chiếc đệm êm ái, cầm thau nước với chiếc khăn trắng bên trên bước vào nhà tắm.

"Vâng, con sẽ tự đánh răng ạ. Sơ cứ đi chăm cho mấy đứa nhóc khác đi"

Sơ Phenaly bật cười, bộ dạng người lớn này là gì đây nhỉ. Bản thân cô đã từng tiếp xúc qua rất nhiều đứa con nít, nhưng một đứa trẻ độ chín mười tuổi lại có thể lộ ra dáng vẻ chững chạc như vậy thì là lần đầu bắt gặp.

[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ