Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Buggy vẫn không quay đầu lại. Chỉ chậm chạp bước đến chỗ cao nhất nơi đỉnh đồi.
Từng làn gió nhẹ nhàng sượt qua, làm cho mái tóc dài vốn được buộc gọn lên cao của cậu phấp phới. Buggy nhẹ nhàng đặt tay lên một phần đá, cảm nhận sự lạnh lẽo mà phiến đá ấy mang đến..giống như sự lạnh lẽo đến buốt giá tận tâm can mà cậu phải chịu đựng vào ngày hôm đó vậy..
"Để tôi kể mọi người nghe....về một cậu bé bất hạnh..có một chiếc mũi đỏ và mái tóc màu xanh"
Nhóm người của Shanks kinh ngạc nhìn nhau, rồi khẽ "ực" một tiếng nhìn vào con người đang đứng lặng mình bên một ngôi mộ.
Cậu vừa nói, trái tim lại quặn lên từng hồi. Nó nhói kinh khủng khiếp khiến cho đôi bàn tay kia phải run lên từng nhịp..
"Vào mười tám năm trước...khi cậu bé ấy vừa lên tám tuổi.."
Theo lời cậu nói, trong tiềm thức Buggy hiện lên cảnh tượng của ngày hôm ấy.
"Buggy, con trai..đây là bánh kem sinh nhật của con. Nhớ là phải nhắm mắt lại rồi mới thổi nhé"
Trước mặt Buggy, hiện diện lên một thân ảnh nhỏ nhắn, dáng người mảnh mai hay đúng hơn là có chút gầy gò đang nở nụ cười với cậu.
"Vâng.."
Buggy vui vẻ nhắm mắt lại, sau đó chắp tay nguyện ước. Gương mặt cậu bé rất nhỏ nhắn, cơ thể gầy nhom và ốm yếu..nhưng tại thời điểm ấy, cậu bé lại vô cùng hạnh phúc. Điều đó được thể hiện hết lên trên nụ cười tươi tắn và ngây thơ kia.
"Phù.."
Sau khi ước, cậu bé khẽ thổi nến. Ngọn nến nọ dưới sức thổi mạnh liền tắt ngủm. Buggy cười lớn nhìn vào người trước mặt.
"Oa mẹ ơi, con thổi một cái liền tắt rồi. Sau này Buggy sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ cho mẹ nha"
Lời nói ngọt ngào, non nớt cùng với ánh mắt ngây thơ kia khiến người nọ phải bật cười. Buggy dời tầm mắt khỏi cái bánh, nhìn sang kẻ mà Buggy gọi là "mẹ".
Một cô gái với mái tóc màu xanh dương dài óng ả, từng lọn tóc xoăn lơi giống hệt như những dải sóng uốn lượn ngoài biển khơi xa xăm.
Đôi mắt màu xanh long lanh tựa biển tựa trời, khi nhìn vào có thể cảm nhận được những làn gió biển mát mẻ sượt qua. Cảm tưởng có thể thấy được cả một bầu trời tự do, một vùng biển hoang vu và ngập tràn những điều mới lạ.
Nhưng sự xinh đẹp ấy lại bị thân thể gầy nhom dù trắng trẻo nhưng lại rất bẩn thỉu. Bộ váy trắng rách rưới chỉ dài hơn gối một chút và đã bị xé mất mấy mảng phần đáy, ướm đầy bụi đất làm mất đi.
"Buggy của ta giỏi thật, vậy ta sẽ cố gắng chờ...đến khi Buggy lớn và cao hơn ta nhé"
Cậu vui vẻ gật đầu, rồi cùng mẹ ngồi xuống bên lề đường trong góc hẻm mà ăn bánh kem. Cô gái mang ánh mắt hạnh phúc nhìn Buggy, dường như ánh mắt ấy còn mang theo cả sự tự hào, trông đợi và đầy ắp yêu thương.
Cô tên là Lyone, vốn là con gái của một gia đình khá giả. Từ khi sinh ra cô đã có một cuộc sống rất đủ đầy và là niềm khao khát, ước mong của bao người ngoài kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho Em
FanfictionVì vã cái OTP này quá mà kiếm để đọc thì ít, hầu như toàn ngược chịu hong nổi nên tự viết cho khoẻ. Cái này viết vì sở thích nên nếu ai không chung OTP cũng đừng đục thuyền của mị. Cảm ơn! [Shanks x Buggy] OTP tôi cực tâm đắc, nếu thích nhớ vote nh...