"Buggy, dậy đi...Buggy"
Giọng nói oang oang một lúc bên tai, không nhanh không chậm đánh thức Buggy tỉnh dậy. Mở mắt ra, Buggy nhìn thấy chiếc xe đã trống trơn. Chỉ còn lại một mình cậu và khoảng trống yên tĩnh.
"Hả...chuyện gì đang diễn ra vậy?"
Nhìn sang bên cạnh, cánh cửa xe đã mở toang, đứng sát bên cửa là thân ảnh nhỏ nhắn của một kẻ tóc đỏ. Mái tóc rực rỡ được phản chiếu ánh mặt trời càng khiến nó chói mắt hơn nữa.
"Cậu ngủ suốt quãng đường đi về đấy, chắc cậu mệt lắm. Mau xuống xe tôi sẽ dắt cậu về phòng nghỉ ngơi"
Shanks nắm lấy cánh tay đang chậm chạp giơ ra giữa không trung, dùng một lực vừa đủ kéo cả thân thể Buggy theo cùng. Đến khi bị kéo hoàn toàn ra khỏi xe, cậu mới có thể nhìn rõ được điều gì đang xảy ra bên ngoài khi cậu ngủ.
Roger và Rayleigh, hai người đàn ông ban nãy hiện đang đứng trò chuyện cùng với một người đàn ông lớn tuổi, nhưng nói đúng hơn có lẽ là quản gia. Thấy Shanks đi đến, họ lập tức dừng cuộc nói chuyện, quay lại mặt đối mặt với cả hai.
Tóc đỏ vui vẻ đáp lời hỏi thăm của Roger, nhưng Buggy thì không như vậy. Nói đúng hơn...cậu cảm thấy ánh mắt của họ cứ không đúng như thế nào đó..vô thức khiến Buggy vô cùng khó chịu
Cố né tránh ánh mắt từ Roger, chợt cậu lại thấy được một khung cảnh hoa lệ, hoành tráng đến kinh ngạc. Phía trước mặt cậu là một toà dinh thự cực kì to lớn, hai bên cổng vào được làm từ đá cẩm thạch, bên trên cái cột hình trụ, là hai bức tượng con lân rất cầu kì và bắt mắt.
Bên cạnh cột trụ là hàng rào đen cao lớn và kéo dài tít một khoảng xa lắc xa lơ mà Buggy không thể nào nhìn hết được. Trên cột trụ đá có để một bảng tên làm bằng vàng, khắc chữ: "GOLD D ROGER" Quá đỗi bất ngờ, đến mức miệng cậu còn không khép lại được. Cứ phát ra âm thanh a o như thể lần đầu thấy sự xa hoa đến mức vậy.
Mà đúng là...lần đầu Buggy được chiêm ngưỡng thật !
"Đi nào Buggy, tớ sẽ dắt cậu về phòng nghỉ ngơi"
Chưa kịp để Buggy định thần, Shanks đã kéo cậu đi vào bên trong dinh thự, trước sự chứng kiến của ba người lớn ngoài kia. Ở giữa dinh thự và cổng rào là một sân cỏ xanh mướt, nhìn qua thì còn khá ướt, có lẽ do mưa hoặc mới được chăm sóc. Xung quanh còn trồng khá nhiều cây cỏ, hoa lá hẹ mà Buggy thậm chí lần đầu được thấy.
Mãi mê nhìn ngắm mọi thứ, Buggy giờ mới nhận ra mình đã đứng trước cánh cửa gỗ mở toang. Quay sang lại thấy Shanks nhìn chằm chằm vào mình. Buggy chột dạ, tức giận nói:
"Nhìn cái gì? Bộ mặt ta dính gì à?"
Tóc đỏ chỉ mỉm cười, lên tiếng đáp lại Buggy, lời nói vô cùng chậm rãi nhưng mang đến cho người đối diện một cảm giác ấm áp, được quan tâm.
"Chào mừng cậu đến với gia đình của chúng ta, Buggy"
Câu nói không nhanh, cũng chẳng chậm nhưng lại mang đến sự vững chãi cho người nghe. Điều này khiến một kẻ như Buggy, một tên nhóc khô khan và nhạt nhẽo. Từ nhỏ đã chẳng có được chút tình thương nào từ gia đình, mà nói đúng hơn...là cậu còn chẳng có một gia đình để mong cầu hạnh phúc nữa là...
Điều đó khiến Buggy thường xuyên bị bắt nạt, nhưng một ngày cô gái mang tên Phenaly xuất hiện. Giống hệt một thiên sứ mong manh nhưng dũng cảm, sẵn sàng đứng ra vì người khác mà chịu tổn thương. Sau đó đưa Buggy trở về mái nhà mới, cô nhi viện rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và thực sự là ngôi nhà đầu tiên của cậu.
Từ lúc ấy..Buggy nguyện sẽ vì sơ Phenaly mà làm mọi thứ, nguyện vì người mà trở nên dũng cảm hơn, trưởng thành hơn hay kể cả việc chăm sóc cho những cậu bé, em bé nhỏ hơn mình.
Nhưng giờ đây, tại thời điểm này lại một lần nữa nghe thấy lời nói ấy. Lời nói đã từng cứu rỗi lấy cuộc sống đen kịt và dơ bẩn của cậu. Trái tim Buggy đập lên liên hồi, từng thớ cơ, tế bào lại như được kích thích thêm mà co thắt khiến Buggy cảm thấy nóng trong người. Máu dường như chảy nhanh hơn, truyền đến mọi bộ phận trong cơ thể, dường như cậu có thể khóc ngay lúc này.
Có kẻ đối xử với cậu giống như cách của sơ Phenaly hay sao?..
Ngược lại với suy nghĩ cháy bỏng trong lòng, bên ngoài, dù cho mắt có hơi đỏ nhưng Buggy vẫn tỏ ra thái độ cọc cằn,
"Mặc kệ ngươi, mau đưa ta lên phòng đi. Ta muốn rửa mặt"
Shanks vui vẻ cười cười, tiếp tục nắm lấy tay Buggy. Cậu cũng mặc hắn làm gì vì có lẽ những lời nói ban nãy đã len lỏi và chạm khẽ vào trái tim mong manh của Buggy, dư âm chính là tâm trạng hỗn loạn, rối bời của Buggy. Khi thấy tên tóc đỏ đã hoàn toàn quay đi, tìm kiếm lối đi trong nhà, cậu mới dám bộc lộ cảm xúc bâng khuâng nãy giờ. Gương mặt đỏ lên một mảng, nhưng nhanh chóng bị cậu vuốt đi trong một nốt nhạc.
Quay trở lại trạng thái ban đầu, tiếp tục quan sát mọi thứ xung quanh. Sảnh rất to, phải nói là y hệt như lâu đài khi xưa của vua và hoàng hậu ấy. Trang hoàng lộng lẫy, đèn chùm khá to, màu vàng rất cầu kì được treo giữa trần nhà. Tiếp theo là đầy những chiếc đèn nhỏ lớn xung quanh.
Nhìn thẳng có thể thấy hai chiếc cầu thang, nó cong cong sang hai bên như hình Elip. Hướng lên trên tầng hai. Ở giữa cầu thang là khoảng trống được đặt vài chậu hoa và cây kiển, treo giữa là một bức tranh lớn. Bức tranh có rất nhiều người, nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị Shanks kéo một mạch đi lên cầu thang bên cạnh.
Dưới sàn lót một tấm thảm rất to, trải dài toàn bộ sảnh và cầu thang lên tầng. Có vẻ tấm thảm này còn kéo dài đến tận lầu một nữa cơ.
Lên trên lầu là một khung cảnh khá mới mẻ, dù mang dáng cổ điển nhưng không cầu kì như ở dưới. Nói thật thì thiết kế khá đơn giản, những cánh cửa phòng đều bằng gỗ, giấy dán tường là loại màu sẫm, hoa văn ngẫu nhiên nhưng rất đẹp. Cách một chút lại thấy một cánh cửa, cứ thế, Buggy và Shanks đi ngang qua bốn, năm cái gì đó rồi đứng trước một căn phòng.
Cánh cửa cũng thiết kế rất giống các cửa khác, nhưng chỉ có một điều. Bảng gỗ bên trên khắc chữ "Shanks". Thay vì những cái tên lạ trên cửa khác thôi.
"Đây là phòng tớ, cậu sẽ ở cùng tớ nhé."
Buggy giật mình, từ nhỏ đến giờ cậu chưa phải ngủ hay sinh hoạt cùng phòng với bất kì ai cả, ngay cả những đứa nhóc ở cô nhi cũng chẳng dám bén mảng vào phòng Buggy.
Vì với cậu, phòng là một nơi cực kì riêng tư, nói đúng hơn là nơi cậu luôn bộc lộ mọi cảm xúc khó chịu nhất tận đáy lòng mình. Làm sao có thể chia sẻ không gian ấy với người khác được chứ. Ít nhất là tại thời điểm bấy giờ.
"Khoan đã-"
Buggy chưa kịp nói xong, Shanks lại nắm lấy cổ tay cậu, kéo thẳng vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho Em
FanfictionVì vã cái OTP này quá mà kiếm để đọc thì ít, hầu như toàn ngược chịu hong nổi nên tự viết cho khoẻ. Cái này viết vì sở thích nên nếu ai không chung OTP cũng đừng đục thuyền của mị. Cảm ơn! [Shanks x Buggy] OTP tôi cực tâm đắc, nếu thích nhớ vote nh...