[3]

538 56 6
                                    

Buggy tròn mắt nhìn căn phòng sau cánh cửa gỗ. Nội thất mang một tông màu xanh nhạt, màu xanh tựa biển trời bát ngát, thực sự mang một cảm giác tự do tự tại đến không ngờ.

Trong phòng có một chiếc giường lớn, vừa đủ cho một người trưởng thành nằm, nhưng lại dư rất nhiều nếu hai đứa trẻ độ Buggy và Shanks cùng nghỉ ngơi.

"Oa căn phòng này đẹp dữ."

Vì mãi mê ngắm nghía, Buggy chẳng để ý rằng Shanks đã đặt lên mình một ánh mắt sâu xa, chính ánh nhìn đó như muốn đâm lủng một lỗ ở lưng Buggy, khiến cậu phải quay lại mắng hắn một cái.

"Nhìn cái gì nữa hả ! Bộ ngươi thích nhìn vào người khác đến vậy sao?"

Shanks không nói gì, chỉ đi đến bên bàn đặt quyển sách của cậu lên. Rồi bước đến trước một chiếc tủ sách, đặt tay lên nói:

"Buggy nè, hình như cậu thích đọc sách này lắm. Tớ có đầy đủ tất cả các tập truyện luôn đó, có muốn cùng tớ đọc không?"

Buggy kinh ngạc, tròn mắt nhìn vào những quyển sách kia. "Trời đất ơi, ngươi có nhiều như thế sao. Nhưng nhìn nó khác với sách của ta quá"

Shanks cười cười, lấy ra một quyển sách đưa trước mặt Buggy. Chỉ vào phần bìa sách, trên bìa sách để tên bộ truyện, và những hoa văn tuyệt đẹp mạ vàng. Cùng dòng chữ nhỏ nhưng in dập nổi rất láng bóng.

"Limited Version"

Buggy kinh ngạc, giọng nói lắp bắp không thể nói thành câu: "Cái...cái...ngươi...ngươi có bản giới hạn sao !!"

Shanks vui vẻ bước đến ngồi trên giường, cởi chiếc dép lê ra đáp:

"Haha, tớ cũng thích bộ truyện này nên ngài Roger đã mua cho tớ đó, còn có nhiều quà lắm. Nếu cậu thích sẽ cho cậu nhé?"

Buggy run rẩy, không ngừng cảm thấy bị sỉ nhục. Chỉ đơn giản là một bộ truyện đọc vui, nhưng hắn lại có được cả bản giới hạn chỉ vì hắn muốn. Còn cậu...

Nhìn sang quyển sách của mình, quyển sách bìa mềm đã cũ rích nhuốm màu vàng ngà ngà. Góc cạnh đã móp và bị rách rưới tả tơi. Còn quyển sách này lại mới toanh, thơm tho và cứng cáp, cái bìa này dường như có thể bằng bốn quyển sách cùn của Buggy ấy chứ.

"Ta mới không thèm. Ngươi cứ nói suốt rằng sẽ chia sẻ cho ta, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta sẽ cướp hết mớ sách này mà chạy trốn hả"

Shanks cười lớn, nằm ngả nghiên trên giường mà ôm bụng, khiến Buggy cảm thấy cực kì bị coi thường, giận đến run run. Tóc đỏ lau nước mắt, trả lời.

"Nè, cậu tính lấy đống sách bản giới hạn này bỏ trốn sao? Vì sao lại như vậy?"

Shanks cảm thấy rất kì lạ, nếu là người khác. Hẳn sẽ nói rằng: Ta sẽ cướp hết tất cả mọi thứ ngươi có hay đại loại là ta sẽ lấy hết tất cả tiền tài và bỏ trốn. Chứ ai lại lấy hết sách rồi bỏ đi trốn chứ. Mà chẳng ai ngốc đến mức nói ra kế hoạch của mình cho người khác nghe cả, vì thế nên hắn mới không thể không bật cười trước sự ngô nghê của Buggy

Buggy lắp bắp: "Thì...thì..ngươi cứ khoe khoang nãy giờ, ta...ta..ngươi là tên đáng ghét"

Shanks: "Hả...tớ có khoe đâu, tại nghĩ là Buggy thích sách nên tớ mới giới thiệu.."

[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ