[16]

330 39 2
                                    

Không biết đã trôi qua bao lâu, khi Buggy tỉnh lại thì bầu trời vẫn mang vẻ trong vắt. Những đám mây xốp xốp cứ bay bồng bềnh chầm chậm lướt ngang tầm mắt cậu.

Cố gắng ngồi dậy, cả cơ thể đều đau nhức làm cho Buggy vô cùng khó khăn mới có thể giữ mình tựa vào ghế ngồi bằng gỗ ở sau lưng. Thở phào một hơi, Buggy khẽ kéo chiếc ba lô của mình thầm nghĩ.

Thật là hên vãi, mấy người đó không động đến cái này. Ít nhất vẫn còn bánh kẹo để ăn...

Nghỉ ngơi một lúc, cậu quyết định đứng dậy dù cơ thể đã gần như đến cực hạn. Vác cái ba lô lên vai rồi chật vật đi về lớp, bước vào bên trong lớp học, Buggy nhìn thấy nhóm Cabaji đang tám chuyện rơm rả, vừa quay lại nhìn cậu thì lại hét toáng lên. Có lẽ do đoán được trước, Buggy vội bịt chặt hai tai lại, rồi mới an tâm về chỗ ngồi.

"Trời ạ, Buggy đại ca sao lại thành ra như vậy?"

Cabaji hoảng hốt nhảy tưng tửng trước mắt cậu, sau đó lăn ra giãy đành đạch vì nghĩ cậu lại bỏ tiết đi đánh nhau mà không rủ cậu ta.

Mohji: "Sao vậy ạ? Không phải đại ca lên sân thượng nghỉ ngơi-"

Buggy phẩy tay, sau đó liền đặt ba lô xuống bàn rồi tựa vào người Mohji mà đứng lên.

"Không có gì nghiêm trọng, Mohji, anh đưa tôi đến phòng y tế với.."

Mohji lanh lẹ gật đầu, rồi choàng tay bế Buggy lên chạy một mạch đến phòng y tế trong sự ngỡ ngàng của cậu và hai người kia.

"Mohjiiiii chờ tôi với !!"

Cabaji và Galdino vội vàng chạy theo sau.

_______________________

Shanks thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong đống công việc ở hội học sinh của ngày mai và mốt nên hắn thành công có hai ngày nghỉ trọn vẹn.

Shanks dự định sẽ đi tìm Buggy của hắn và đu theo cậu cho hết hai ngày tới để thoả nỗi nhớ mong. So với Buggy, Shanks biết hắn quá đỗi bận rộn. Đến cả thời gian ngừng lại để trò chuyện với cậu cũng là cả một vấn đề lớn. Chính vì vậy suốt hai tuần qua chưa có một chút thời gian riêng tư nào giữa hai người cả.

Đến cả khi ở nhà cũng khó gặp được nhau. Vì khi Buggy rảnh, Shanks lại phải vùi đầu làm đống hồ sơ trên laptop. Khi Buggy và mọi người ăn uống, Shanks lại phải sắp xếp lịch cho các lễ hội thường niên của trường và lịch ngoại khoá. Khi cậu đi ngủ cũng là thời gian rảnh duy nhất của Shanks..

Thật trớ trêu

Và cũng như Shanks cảm thấy...Buggy dường như có điều gì đó khác lạ. Từ tính cách đến ngoại hình. Cảm giác như Buggy đã trở nên lầm lì và ít nói hơn hẳn? Hay do hắn tưởng tượng vì thời gian bên nhau quá ngắn?

Và bình thường Buggy cũng không hay mặc áo cổ lọ, nhưng dạo này cậu ấy lại mặc nó và còn chạy xe đạp đi học...

Rồi còn một vấn đề cực kì nan giải nữa là..Buggy đang cố tránh mặt hắn !?

Đến lớp của cậu, Shanks lại chỉ thấy một chỗ trống và chiếc ba lô quen thuộc đang nằm gọn trên bàn. Trông hơi bẩn một chút..

[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ