[27]

214 24 0
                                    

Khi tỉnh lại một lần nữa, Buggy nhận ra khung cảnh chẳng thay đổi tí nào so với trước khi ngất xỉu. Nó khiến cậu càng chắc chắc về những kí ức trào ra trong đầu đều là sự thật

Buggy run rẩy ngồi trên giường bệnh, cậu cảm thấy kinh tởm bản thân và ngày càng ghét bỏ chính mình.

Càng trở nên yếu đuối, Buggy càng nhớ về cái ngày hôm ấy. Cái ngày Buggy mất đi cả thế giới của mình, mất đi người đó...

Lắc mạnh đầu, cậu sợ hãi không muốn nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ấy nữa. Nhanh chóng tự đánh vào mặt mình để tỉnh táo, nhưng hành động đó lại lọt vào mắt Shanks, kẻ đang cầm hộp cháo bước vào phòng bệnh.

"Buggy..cậu làm sao vậy?"

Buggy giật mình, nhìn sang Shanks. Cậu im lặng không muốn đáp lại, từ từ chuyển ánh mắt ra cửa sổ để né tránh hắn. Không phải Buggy ghét Shanks, mà là do cảm thấy hổ thẹn.

Suốt khoảng thời gian qua, Shanks đã đầu ấp tay gối với một tên nam nhân có thể sinh con, thật dị dạng, thật kinh tởm.

Những từ ngữ ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Buggy, nó giống như đã được lập trình sẵn mà không thể ngừng lại được dù cậu đang rất hoảng loạn.

Chợt một cảm giác ấm áp bao trọn lấy gương mặt Buggy. Đôi bàn tay to lớn của Shanks đang áp vào hai bên má cậu, gương mặt hắn tỏ vẻ vô cùng lo lắng nhìn Buggy.

"Buggy, sao cậu lại khóc? Đừng khóc...tớ đau lắm.."

Buggy gạt tay Shanks ra, giọng nói trầm khàn vì phải kìm lại tiếng nấc nghẹn.

"Đi đi..đừng đến gần tôi, Shanks. Tôi là một con quái vật, là một thứ không nên tồn tại trên đời này. Họ đã đúng, đáng lẽ ra lúc ấy tôi nên chết thay cho-"

Shanks tức giận chặn cái miệng phát ra lời nói cay độc bằng một nụ hôn sâu. Buggy kinh ngạc cố đẩy hắn ra, nhưng dù cố thế nào Shanks vẫn không nhúc nhích chút gì. Đến khi Buggy bỏ cuộc, vội vỗ vào vai Shanks thì hắn mới luyến tiếc thả cậu ra.

"Ha..Shanks...ngươi..đang làm cái gì vậy !?"

Shanks mỉm cười, vuốt vuốt mái tóc dài mềm mại kia rồi đáp: "Làm điều mà tớ vẫn hay làm thôi. Buggy à...đừng nói những lời đó nữa.."

Buggy chỉ khẽ xoay đầu, không dám nhìn hắn mà cứng miệng: "Không nói những lời đó thì sao. Có giải quyết được việc tôi là một kẻ dị dạng-"

"BUGGY"

Lời nói của Shanks làm cậu giật mình, hắn chính là đang thực sự tức giận rồi. Vì sao? Vì cậu tự hạ thấp mình hay vì cậu tự mắng chửi bản thân..

"Nghe này..tớ yêu cậu, dù cho cậu có là ai, dù cho cậu có như thế nào. Tớ từng nói tớ sẽ bảo vệ cậu, và tớ sẽ làm như vậy....Buggy..đừng tự tổn thương mình nữa..cậu không phải cũng rất cố gắng rồi sao?. Đó đâu phải là lỗi của Buggy.."

Lời nói của Shanks, từng câu, từng câu một như những cú giáng mạnh mẽ vào bức tường mà hơn mười tám năm qua cậu luôn cố gắng tạo dựng và chống đỡ.

Shanks vừa ôm cậu vào lòng, đã nghe thấy tiếng thút thít nỉ non trong lòng mình. Hắn chỉ có thể bất lực bật cười, sau đó tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ bé trong lòng hắn mà an ủi.

"Hức....xin lỗi...xin lỗi Shanks. Nhưng mà...tôi không biết...mình có thể..mang thai. Nó thật bất thường, hức...tôi.."

Shanks hơi cao giọng, vì vậy mới lấn át được giọng nấc của cậu. Hắn khẽ cúi xuống thủ thỉ vào tai Buggy.

"Gì chứ, cậu mang thai được là chuyện tốt mà. Tớ cứ nghĩ cả đời sẽ chỉ có thể níu giữ cậu bằng giấy trắng mực đen, nhưng bây giờ thì chúng ta vừa có Uta, vừa có đứa bé này là một sự kết nối. Vì vậy tớ và cậu đã có thể trở thành một gia đình đúng nghĩa rồi"

Buggy vẫn không ngừng nức nở, cậu bấu chặt vào áo Shanks mà khóc. Khóc cho những uất ức trước giờ vẫn phải chịu đựng, khóc cho những lời phỉ báng, khinh miệt của người đời luôn đè nặng lên vai giờ đã được tháo gỡ. Khóc cho trái tim rách nát, xấu xí nhưng vẫn có kẻ để ý đến, có một tên ngốc luôn nở nụ cười khờ dại rồi chắp vá lại tất cả những chổ bị xé toạc. Dùng hết chân tình để bù đắp cho cậu, vì sao chứ...vì sao hắn lại ngốc nghếch đến thế..

Lại chấp nhận hy sinh nhiều như vậy?

Shanks lại nở nụ cười, một nụ cười hài lòng khi thấy Buggy không còn dáng vẻ đau khổ nữa mà rơi vào giấc ngủ. Khẽ hôn lên trán cậu, hắn nói:

"Vì cậu là Buggy....Vì...tớ yêu cậu rất nhiều"

Song hắn nhẹ nhàng đặt Buggy về giường, vốn dĩ định đi mua cháo cho cậu. Bây giờ lại phải chờ một lúc nữa khi Buggy tỉnh lại mới có thể đút cho cậu ăn. Thôi thì đi mượn tạm cái lò vi sóng thủ sẵn vậy.

Dù Buggy có là ai, dù Buggy có ra sao. Tớ yêu cậu vẫn chính là yêu cậu.

Ngoại hình cậu thì sao? Tâm hồn méo mó thì sao?

Chỉ cần Buggy bên cạnh, tớ sẽ nguyện xé rách tim mình để bù đắp vào những mảnh vỡ mà trái tim cậu thiếu sót.

Vì tớ thương cậu lắm, thương đến sẵn sàng dâng hiến tất cả cho Buggy. Tớ đau khi thấy Buggy đau, tớ xót khi thấy cậu khóc..

Chính vì vậy tớ sẽ luôn bên cạnh để tạo tiếng cười cho cậu, để chăm sóc cậu đến khi không còn chăm sóc được nữa, sẽ tận dụng tất cả thời gian để cống hiến và yêu thương Buggy..

Và tớ biết..Buggy cũng yêu tớ như vậy mà...đúng không?

[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ