[12]

306 30 4
                                    

"Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra vào bảy năm trước...Buggy."

Buggy gương mặt cắt không còn giọt máu, thật ra Buggy đã từng trải qua biết bao tình huống trớ trêu, nhưng đến cái mức độ như Rayleigh thì đó không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa rồi.

"Ngài....ngài Rayleigh...trời ơi, chuyện như vậy.."

Rayleigh thở dài, gương mặt đăm chiêu nhìn khung cảnh dinh thự buổi chiều, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi toàn bộ cảnh vật.

"Năm nay Rouge có một cuộc thí nghiệm mang tính công khai, với cương vị là tiến sĩ, cô ấy phải rời sang nước ngoài để lãnh đạo cuộc thí nghiệm ấy. Vì Ace, thằng bé còn quá nhỏ, sợ rằng đi theo cô ấy sẽ không chăm lo được cho thằng bé. Nên Roger muốn đưa nó về đây để chăm sóc một thời gian."

"Ta không phải không muốn thằng bé đến đây...chỉ là...ta sợ.."

Buggy im lặng, giương ánh mắt mang rất nhiều cảm xúc không thể kể hết nhìn Rayleigh, kẻ đang co người mà kể chuyện.

"Ta là một kẻ ích kỉ, thằng nhóc sinh ra trong một hoàn cảnh cực kì đặc biệt, ta sợ nếu thằng bé đến nhà này, sẽ phải thấy cảnh cha ruột của nó lại đầu ấp tay gối với một người đàn ông khác. Thằng bé sẽ không thể chịu nổi-"

"Ngài Rayleigh !!"

Rayleigh bất ngờ trước biểu hiện của Buggy, ở cùng thằng bé năm năm rồi, anh mới được nhìn thấy biểu cảm tức giận của thằng bé.

"Ngài đang tự hạ thấp mình quá rồi đấy ạ, nếu đặt con vào vị trí của ngài, có lẽ con sẽ không thể rộng lượng như vậy được đâu. Tình yêu của mình, người mình hết lòng yêu thương lại làm như vậy...bản thân con không bao giờ chấp nhận được. Ngài chính là quá bỏ bê bản thân rồi, hãy yêu thương mình hơn đi Rayleigh"

"Và...dù chưa từng gặp thằng bé đó, nhưng cháu cá là cô Rouge sẽ dạy dỗ thằng bé một cách đúng mực, vì thông qua lời kể của ngài, cô ấy thực sự là người chính trực và ngay thẳng. Cũng như chẳng phải thời gian qua, ngài và thằng bé đó vẫn chung sống vui vẻ sao? Đừng thu hẹp mình nữa, ngài Rayleigh."

"Còn nữa, thời điểm trước ngài phải đối mặt với điều đó một mình...thì bây giờ, con sẽ tâm sự cùng người, khi ngài Roger không phải là người ngài có thể tâm sự lúc đó, cứ tìm con nhé"

Rayleigh cảm động, Buggy của anh đã trưởng thành rồi, biết an ủi người khác, lại còn nói với giọng ngọt ngào và chắc nịch đến vậy..

"Ừm..cảm ơn nhé...Buggy"

Sau khi dìu Rayleigh xuống nhà, cả hai đã thấy hình bóng của Roger, gã đang ngồi trên ghế sopha. Thấy Rayleigh bước xuống, gã trở nên bối rối, muốn bước đến chỗ Rayleigh nhưng anh đã ngồi bên cạnh gã từ khi nào.

"Rayleigh-"

"Roger...xin lỗi, là do tớ quá bảo thủ...cậu chính là muốn tốt cho Ace, tớ quá ngu ngốc không thấy được điều đó-"

Rayleigh chưa kịp nói hết câu, đã lập tức bị cái ôm chặt của Roger chặn lại, gã mếu máo nói:

"Xin lỗi Rayleigh, là tớ không nghĩ đến cảm nhận của cậu, là tớ không chịu lắng nghe cậu. Tớ quá vội vàng, nóng tính, ắt hẳn cậu có chủ ý khi nói ra điều ấy, nhưng tớ lại khăng khăng bảo vệ ý muốn của mình. Rayleigh, tớ không muốn thấy cậu buồn, không muốn chúng ta cãi nhau nữa.."

[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ