[11]

310 29 6
                                    

Warning

Ở truyện này có yếu tố tình trai rất nhiều. Các couple đều là do tác giả ship, nên không liên quan đến tình cảm hay quan hệ trong truyện gốc. Nếu cảm thấy không đọc được, có thể dừng tại đây nhé !!
_______________________

"Ngài Rayleigh...có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Sao hai người lại cãi nhau.."

Buggy ngồi xuống bên cạnh Rayleigh, nghi hoặc hỏi. Đáp lại cậu, chỉ có ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm. Có lẽ hiện giờ, Rayleigh cũng đang rất bối rối, nó hiện hết lên mặt ngài ấy rồi..

"Quả nhiên không thể giấu được nữa..Buggy..ta sẽ kể cho con nghe về sự việc của bảy năm trước..."

"Bảy....bảy năm trước?"

Là thời điểm hai năm trước khi Buggy được đưa về nhà Roger.

Quay về bảy năm về trước...

"Cảm ơn cậu Rayleigh, cậu vất vả rồi."

Một gã đàn ông đặt tay lên vai Rayleigh, gương mặt vô cùng vui vẻ. Rayleigh cũng nhanh chóng gật đầu, khách khí lên tiếng:

"Không có gì ạ, thật may hợp đồng kí kết thành công ngoài mong đợi. Tôi cũng không giúp đỡ gì nhiều đâu ạ"

Ông ta lại cười lớn, vỗ vỗ vào vai Rayleigh. Sau đó một phong bì trắng được đặt vào tay anh.

"Đây là...?"

Ông ta nói: "Tôi thưởng thêm cho cậu, nhờ cậu chúng ta mới thành công có được một hợp đồng tốt như thế. Dưới cương vị sếp, tôi đáng lẽ phải thưởng nhiều hơn, nhưng giờ tôi không đem theo tiền mặt, về liền chuyển khoản cho cậu nhé"

Rayleigh cười gượng, trước ánh mắt hào hứng của sếp, không thể nào từ chối ý tốt này được. Chỉ khẽ mỉm cười rồi nhận tấm lòng thành của ông ta.

"Vậy cậu sẽ về trước sao, Rayleigh?"

"Vâng, ở lại cũng không làm gì. Tôi còn việc ở nhà nữa.."

Tên sếp gật gù, sau đó dặn dò anh một chút rồi rời đi cùng với những thành viên khác trong công ty.

Rayleigh thở dài, gương mặt dần thả lỏng. Chắc giờ Roger cũng hoàn thành xong công việc rồi, cũng phải thu xếp nhanh rồi về Nhật Bản thôi.

Qua một thời gian dài ngồi máy bay, Rayleigh trở về nhà với tâm trạng khá thoải mái, nhưng khi bước vào trong, bầu không khí lại âm u đến kì lạ.

"Roger? Tôi về rồi đây.."

Cởi giày ra, Rayleigh từ từ đi sâu vào trong nhà. Quăng túi hành lý và vali sang một góc, tìm kiếm hình bóng của người ta.

Đi được một lúc, Rayleigh mới giật mình nhận ra thân ảnh quen thuộc ngồi co ro trước phòng của anh. Đi đến gần, Rayleigh ngạc nhiên thấy được Roger, nhưng....

"Này, sao cậu lại khóc vậy?"

Roger vừa thấy Rayleigh, gương mặt trở nên hoảng sợ. Nước mắt ngày một chảy dài và mãnh liệt hơn nữa làm cho Rayleigh kinh ngạc.

"Hức...Ray... Rayleigh hức..tôi...tôi xin lỗi cậu !"

Một lúc sau khi trấn an Roger, gã có vẻ đã ổn hơn. Chỉ còn là những cơn nấc nghẹn và buồn bã.

[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ