[7]

403 41 3
                                    

Ngày thứ hai đến trường, Buggy cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhóm của tên Râu Đen kia đã giải tán, đúng hơn là tan rã mới đúng.

Cái thằng nhóc bị Buggy đấm một cú gãy răng, chảy máu mũi cũng không thấy đi học luôn. Hôm qua Buggy nhớ rằng Roger và Rayleigh đã nói chỉ nhắc nhở họ thôi, sao hôm nay nghỉ học luôn vậy ta?

"Buggy, nhìn gì vậy..mau ngồi xuống đi, đứng mỏi chân lắm"

Shanks, kẻ đang yên vị trên ghế của mình khẽ lúc lắc cái đầu, tay thì níu chiếc tay áo của cậu. Buggy cũng đồng ý, có ghế không ngồi đứng làm gì? Với ý nghĩ đó, cậu nhanh chóng đặt mông xuống ghế, nhưng vừa ngồi xuống chưa đầy hai giây xung quanh bàn Buggy xuất hiện cả đống người vây lấy.

"Cái quái gì-"

Chợt bọn họ cúi người, nghiêng đúng bốn mươi lăm độ dõng dạc nói:

"Cậu là Buggy đúng không, thành thật cảm ơn cậu đã giải thoát cho bọn tôi. Từ nay bọn tôi nguyện sẽ dùng hết tâm ý đi theo phục vụ cậu"

Buggy kinh ngạc, đôi mắt mở to rồi lại khép hờ như ngẫm nghĩ gì đó, song mới khẽ hỏi: "Mấy người là ai? Tự dưng lại nói tôi cứu gì đó là sao?"

Một kẻ trong đám người họ đứng thẳng dậy, tiếp theo toàn bộ mấy người kia đều như thế. Cậu ta đáp:

"Tôi tên là Cabaji, mấy người này lần lượt là Mohji, Richie-"

Buggy không kiên nhẫn, gõ bàn lên tiếng: "Được rồi, nói lý do trước đi"

Cabaji tiếp lời nói ban nãy, gương mặt cực kì hạnh phúc

"Thực ra bọn tôi là học sinh bị lưu ban, do năm trước tên Râu Đen bắt nạt, sai vặt sau đó tên đó bị đình chỉ và bọn tôi cũng vạ lây. Rồi tên đó đánh đập bọn tôi, cha nó là lão hiệu trưởng đứng ra giải quyết. Chỉ đình chỉ học một năm.."

Mohji: "Chúng tôi vì không có địa vị, quyền lực nên chỉ đành ngậm ngùi bị hắn phỉ báng, gán tội rồi cũng đình chỉ một năm. Cứ tưởng năm nay sẽ lại tiếp tục bị bóc lột, ai ngờ cậu một phát đập gãy răng bạn của tên Râu Đen, lại còn có thể khiến ba của tên đó phải từ bỏ chức vị hiệu trưởng. Cậu đã cứu bọn tôi rồi, để đền đáp công ơn, bọn tôi nguyện sẽ đi theo phục vụ-"

Buggy tức tối đập bàn, đứng phắt dậy khiến Shanks, Cabaji hay những người xung quanh khác đều giật nảy. Cậu giọng điệu cực kì bực bội, nói lớn:

"Mấy cậu bị điên à? Tôi không quan tâm vì sao tên hiệu trưởng đó bị đuổi, nhưng mấy cậu không hiểu tình hình hả, mấy cậu vừa mới thoát khỏi sự áp bức, bắt nạt của tên Râu Đen, song lại vì nghĩ tôi đánh tên đó rồi cứu mấy cậu cái mấy cậu muốn làm trâu làm ngựa cho tôi hả"

Buggy nghiến răng, tiếp tục nói.

"Mấy cậu có hiểu nghĩa của từ 'tự do' không? Vốn dĩ tôi đâu có cứu mấy cậu, là tôi cứu bạn tôi, Shanks. Và vì vậy nên mấy cậu đâu có cần phải trả ơn gì đó, nếu là tôi..tôi sẽ chọn cách im lặng hưởng sự tự do mà mình có được sau khoảng thời gian dài bị đàn áp. Mấy người đúng là thiệt tình quá trời à..."

Một tràn lời mắng chửi vang lên, sau đó là bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ còn có thể nghe tiếng quạt trần kêu lộc cộc, lộc cộc..

Buggy thở dài, cứ nghĩ bọn họ đã thông suốt, vừa tính ngồi xuống thì ngay lập tức trượt ngã xuống đất. Cậu ngơ ra nhìn cảnh tượng trước mặt.

Tất cả mấy kẻ bị Buggy giáo huấn ban nãy lại đồng loạt quỳ xuống dập đầu hướng về Buggy.

"Buggy, cậu quả là tốt bụng. Bọn tôi chính là không nhìn sai, cậu là người xứng đáng, làm ơn nhận sự khẩn thiết này mà cho bọn tôi theo cậu đi"

Buggy nổi khùng, tức đến ngã ngửa ra bất tỉnh. Làm cho Shanks phải hốt hoảng đỡ lấy cậu, sau đó bế Buggy đưa xuống phòng y tế.

Đến khi tỉnh lại, khung cảnh hiện lên là một màu trắng tinh, chỉ có cái quạt bự là liên tục di chuyển. Buggy ngồi dậy, khó khăn quan sát, lại tức thì nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đập vào mắt.

Làn da rám nắng cùng mái tóc đỏ rực nổi bật, Shanks đang tựa đầu vào giường Buggy, ngủ một cách ngon lành. Dù không nỡ nhưng Buggy vẫn lay người hắn, khiến Shanks bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức bật dậy nhìn thẳng vào Buggy.

"Buggy ! Cậu tỉnh rồi sao"

Cậu giật bắn mình, tay theo phản xạ đập một phát vào đầu Shanks, khiến hắn la lớn, ôm đầu co ro trên ghế.

"Hu..sao Buggy đánh tôi, đau quá àaa"

Buggy thở phào, sau đó tính mắng cho Shanks một chặp liền một lần nữa giật bắn mình khi phía sau tấm màn trắng để che chắn giữa hai giường bệnh là những cái bóng đen liền nhau hiện ra.

Xoẹt

Tấm màng được kéo sang một bên, trước mắt Shanks và Buggy là đám người khi nãy, họ đang quỳ trên giường và dập đầu về hướng Buggy.

"TRỜI MÁ !"

Buggy kinh ngạc, đến mức miệng co cứng lại không thốt nổi nên lời, còn tóc đỏ lại khẽ gãi đầu, lẩm bẩm: "Mấy người dai dữ luôn đó, nhai gãy hàm chắc cũng không cắn được đứt ý chí đó đâu ha"

Cabaji: "Làm ơn cậu Buggy, hãy nhận lấy tấm lòng của bọn tôi, nếu cậu không chịu, bọn tôi sẽ đi theo cậu nài nỉ đến khi nào cậu đồng ý thì thôi !"

Cậu gương mặt hằn lên những ngã tư màu đỏ, tiếp đó tay co lại thành nấm đấm, đầu nghĩ ra hàng loạt câu chửi mắng như: Mấy người có bị ngốc không, đó là bắt ép chứ có phải khẩn cầu éo đâu !, Nếu tôi bây giờ không phải học sinh lớp sáu, mà là võ sĩ boxing sẽ ngay lập tức đấm gãy cái tự tin đó của mấy người liền đấy !!

Buggy thở dài, sau đó liếc nhìn một lượt, rồi khẽ nói: "Nè...mấy người sao cứ thích đi làm việc cho tôi vậy, bộ không muốn sự tự do, thoải mái sao?"

Cabaji: "Đó là mong muốn của tụi tôi, lòng biết ơn từ sâu thẳm đáy lòng. Chính là muốn giúp đỡ cho cậu, hãy nhận tụi tôi làm sai vặt hay tay chân gì đó-"

Buggy: "Bạn bè có được không?"

Cabaji ngơ ngác, nhưng sau đó lên tiếng tiếp lời.

"Bạn bè kiêm thuộc hạ luôn được không?"

Buggy tức giận, muốn lao đến đấm cho tên đó một trận nhưng Shanks lại ngăn cản, lắc đầu nhìn Buggy.

"Ha...được rồi. Anh em thì sao?"

Mohji vui vẻ gật đầu, cứ ngỡ như là đề nghị này được chấp thuận một cách hoà bình rồi. Nhưng...

Mohji: "Làm đàn em sao đại ca Buggy, bọn em rất sẵn lòng theo anh"

Buggy tăng song, như muốn tiền đình với cái đám người này. Trời ơi bọn họ còn hơn Buggy một tuổi lại cư nhiên gọi Buggy là 'đại ca'. Chẳng lẽ tên Râu Đen đó đánh bọn họ loạn trí rồi hay sao?

Đầu óc Buggy choáng váng, một lần nữa rơi vào hôn mê...

[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ