[4]

526 54 4
                                    

Khi tỉnh giấc, Shanks ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Cái quạt máy quay lộc cộc, lộc cộc đều đặn từng nhịp..

Có chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Sao hắn lại nằm ở đây..

Shank bật dậy, nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ lạ là bên cạnh hắn có thêm một cuốn sách cũ, và chiếc chăn che chắn hơn một nửa chân do Shanks đã cử động liên tục.

À phải rồi, có vẻ Shanks đã nhớ ra mọi chuyện. Kể từ lúc Buggy đánh hắn bất tỉnh, hắn đã nằm ở đây đến tận thời điểm bây giờ. Nhưng cái chăn này là sao? Chẳng lẽ do hắn mộng du nên mở tủ lấy à?

Nghi hoặc, hắn nhìn xung quanh thì ánh mắt đã va phải thân ảnh nằm trên sàn nhà. Một cậu bé đáng yêu nằm cuộn tròn như con tôm ở dưới sàn, nằm ngoan trong chiếc chăn dày cộm. Dưới lưng lót một tấm chăn bông dày dày mà Shanks để dành cho mùa đông sử dụng. Mái tóc xanh mềm mại cùng hơi thở đều đặn, còn thi thoảng ngửi thấy hương thơm. Mùi thơm này rất quen, giống y hệt cái mùi hương biển của lọ tinh dầu hắn để trong phòng vậy.

Chợt người bên dưới cự nguậy, cái đầu nhỏ chui từ trong chăn ra ngoài, lộ ra gương mặt đang say ngủ, vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng đã đánh động đến trái tim của Shanks.

Đứng dậy khỏi giường, Shanks bước vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau khi bước ra ngoài thì đã thấy Buggy yên vị trên giường hắn. Cái dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo đang vừa ngáp ngủ vừa dụi mắt trông thật đáng yêu.

"Buggy..cậu dậy rồi hả"

Shanks bước đến gần, tay thuần thục dọn dẹp mớ bòng bong dưới đất. Cuộn tròn đống chăn rồi đem bỏ gọn vào tủ, rồi đem chiếc gối Buggy vừa nằm còn in một chỗ lỏm lên giường, đặt bên cạnh chiếc gối của hắn.

"Ưm...để ta tự dọn dẹp được rồi"

Buggy kéo lấy góc áo của Shanks, giật nhẹ. Đôi mắt đang mơ màng cố nhìn chằm chằm hắn nhưng cứ phải nhắm mở khiến tóc đỏ bật cười. Buggy luôn dễ thương như vậy hay sao nhỉ? Shanks trầm tư..

"Không sao để tớ làm cho. Cậu vào vệ sinh cá nhân đi Buggy, rồi tớ dẫn xuống ăn sáng"

Shanks cười cười, nắm tay Buggy dẫn đến chỗ toilet. Không biết là vì còn mơ ngủ, hay tính cách thật của Buggy là như vậy. Shanks cảm thấy cậu ấy cứ như một con mèo nhỏ vậy.

Thật đáng yêu a...

Sau một lúc, Buggy bước từ trong toilet ra, vẻ mặt tươi tỉnh đến gần chỗ Shanks đang đứng.

"Ngươi làm gì mà ngơ ra thế?"

Buggy hỏi, tiếp đó là nhìn theo ánh mắt của tóc đỏ, khung cảnh bên ngoài thực sự vô cùng lung linh. Trong khu vườn, có vài người đang vui vẻ tỉa cây. Không hẳn gọi là người hầu, nhưng lại ăn mặc rất mộc mạc.

Dưới cái nắng sớm, mọi vật đều trở nên long lanh, có lẽ do nó đã dầm một trận sương nên mọi nơi đều trở nên ướt át. Kèm theo cả ánh nắng mặt trời chiếu xuống, tất thảy đều trở nên rực rỡ.

"Đi thôi Buggy, cùng xuống ăn sáng nào."

Hắn nói, song lại dang cánh tay của mình ra trước mặt Buggy. Nhưng ngược lại với phản ứng khi mơ màng, bây giờ Buggy thực sự đã tỉnh táo, sao còn dám để hắn nhìn thấy sự ngoan ngoãn của mình nữa.

[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ