Sau một thời gian dài học tập gian nan dưới sự chỉ dạy của Shanks, Buggy đã lĩnh ngộ được rất nhiều kiến thức mới vô cùng khó mà nếu tại thời điểm này không cầm trên tay tờ kiểm tra một trăm điểm, sẽ mãi mãi không tin được mình đã tiến bộ đến nhường nào...
"Buggy, cậu giỏi thật. Được tận một trăm điểm kìa"
Shanks bên cạnh không quan tâm đến tờ giấy hay đúng hơn là số điểm của mình, một mực quay sang bàn Buggy chỉ để biết được số điểm của cậu.
Buggy cũng không ngại ngùng, rất vui vẻ hợp tác gật đầu lia lịa sau lời nói của Shanks.
"Tôi không ngờ mình đã nổ lực vậy đấy...thành tích suốt hơn một tháng được nâng lên đáng kể luôn"
Shanks thực ra không mấy ngạc nhiên, Buggy vốn dĩ học khá giỏi, chỉ là quá lười để bộc lộ tiềm năng của mình thôi. Nhưng cũng đúng, Shanks cảm thấy Buggy là một con người thuộc về sự tự do. Không yêu thích sự gò bó, chật hẹp mà phòng học, phòng ôn luyện thi mang lại. Buggy tựa như bầu trời, đại dương phải tung hoành ngang dọc mới có thể toả sáng hết được bản thân mình.
"Tuyệt, không cần đi học lớp phụ đạo..Cua Đỏ..từ nay hãy làm gia sư cho tôi đi !"
Một lời khẳng định chắc nịch đến từ vị trí Buggy, tóc đỏ ngạc nhiên nhưng rồi lại rất vui vẻ đồng ý. Vốn dĩ hắn cứ ngỡ Buggy sẽ chấm dứt sự nhờ vả này khi cậu đạt được mục đích, ai ngờ lại vì điều đó mà vui mừng đề nghị tiếp tục được hợp tác chứ.
"Được thôi Buggy, cậu muốn tớ kèm đến khi nào cũng được..môn nào cũng được luôn"
Cuộc sống cấp hai, tức sơ trung của Buggy và Shanks cứ như thế trôi qua một cách bình lặng, nói thật là nó trôi qua vô cùng yên ắng.
Đến mức khiến cậu cảm thấy hoài nghi nhân sinh, chẳng phải nghe nói ở trường học người ta hay xảy ra mấy thứ như bạo lực học đường với drama gì dữ lắm sao? Đến tận cuối năm học cấp hai, Buggy vẫn không có nổi một tí drama gì để hít cả, ngoại trừ sự việc của Râu Đen vào đầu năm học lớp sáu.
Ngỡ như cuộc sống học đường bình lặng, mọi thứ cũng theo đó mà bình yên. Cho đến một ngày của mùa hè trước năm đầu tiên bước vào cao trung, hay còn có thể gọi là cấp ba.
Chuyện xảy ra ở ngay chính dinh thự của Roger...
Sau khi tắm rửa xong, Buggy dự định qua phòng Shanks để mượn một quyển sách tham khảo về ngôi trường mà Shanks cùng Buggy sẽ học. Ít nhất nếu không muốn đi học trước chương trình như hắn, thì Buggy cũng phải tìm hiểu về ngôi trường đó.
Mà hình như ngôi trường mà họ sẽ vào cũng là một ngôi trường tốt và danh giá, dù không phải trường top đầu, nhưng nó lại chưa từng rơi ra khỏi top năm trường giỏi nhất thành phố. Nhớ lại khoảng thời gian Shanks ôn cho Buggy đến mức cả hai lăn ra bất tỉnh chỉ vì hắn muốn Buggy học cùng trường với mình. Nghĩ thì cũng tức, nhưng hắn chấp nhận bỏ ngôi trường top đầu chỉ để học cùng cậu...quả nhiên hắn vẫn là kẻ thiệt thòi hơn..
Chưa kịp dứt khỏi dòng kí ức, những âm thanh lớn phát ra dưới lầu đã cắt ngang và kéo Buggy trở về với hiện thực. Nhanh chóng mở cửa ló đầu ra ngoài, đã bắt gặp cái đầu đỏ của Shanks, hắn có vẻ cũng vừa nghe thấy nên ngó ra giống cậu..
"Buggy, cậu có nghe thấy không"
Buggy gật gật đầu, gương mặt khó hiểu nghĩ: Ở nhà này thì có ai ngoài cậu, Cua Đỏ, Rayleigh và Roger? Nếu không phải tiếng cãi nhau của Shanks vậy thì chẳng lẽ...
Cuộc cãi vã diễn ra ở dưới lầu, nói đúng hơn là ở ngay phòng khách. Nó căng thẳng và nghiêm trọng đến mức giờ đây đã chẳng còn là tiếng nói thông thường, mà họ đã lên giọng, khiến Shanks lẫn Buggy đều không dám bước xuống lầu..
Cho dù ở trên phòng, nhưng Buggy vẫn có thể loáng thoáng nghe được vài câu như:
"Không phải tôi không muốn đưa thằng bé đến đây. Nhưng suốt thời gian qua, nó đã ở bên mẹ, thì bây giờ làm sao có thể một mình đến đây ở?"
"Vì sao không chứ, thằng bé sẽ chẳng có ý kiến gì cả đâu. Cô ấy bận việc như thế, làm sao có thể chăm sóc tốt cho thằng bé trong suốt quá trình làm việc chứ !"
Cố lắm cậu cũng chỉ nghe được như vậy thôi, Buggy sợ hãi trèo lên giường. Cuộn tròn bản thân trong chiếc chăn của mình, như thể trốn tránh thực tại mà cậu không muốn tin vào. Hai người mà Buggy luôn ngưỡng mộ, bây giờ không biết vì sao lại cãi nhau. Đến mức quát nhau lớn như thế, họ...có ổn hay không?
Một lúc sau, Buggy dường như không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Nhưng cậu vẫn chẳng dám làm gì khác ngoài run rẩy giữ chặt cái chăn của mình.
Cạch
Âm thanh mở cửa vang lên, Buggy mờ mịt trong chiếc chăn chỉ biết mặc kệ người kia làm gì..
Soạt
"Buggy, họ dừng cuộc cãi nhau rồi. Cậu sợ sao?"
Cậu bật dậy, gương mặt lấm tấm mồ hôi vì nãy giờ chôn người trong chiếc chăn kia. Nhưng vẫn bực bội đấm vào vai Shanks, nói:
"Gì hả, ai sợ. Tôi không có sợ, có cậu sợ, cả nhà cậu đều sợ"
Shanks chỉ biết cười ha hả, sau đó cùng Buggy bước ra khỏi phòng. Từ từ đi xuống dưới lầu. Bên dưới đã trở nên yên tĩnh đến lạ, ban nãy vẫn còn ồn ào kinh khủng khiếp, đến mức khiến người ta sợ hãi không dám xen vào. Vậy mà giờ đây lại hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng.
"Họ đâu rồi...Cua Đỏ?"
Shanks lắc đầu, khoanh tay tựa vào cầu thang.
"Không biết nữa, nãy giờ tớ cũng không có xuống dưới. Hay chúng ta chia nhau ra tìm đi Buggy"
Buggy cũng chỉ khẽ gật đầu, có lẽ đó là phương án tốt nhất hiện giờ rồi. Sau đó họ chia ra đi tìm xung quanh nhà, nhưng một lúc lâu vẫn không tìm thấy, Buggy thở dài bước ra ban công tầng hai. Nơi đẹp nhất vào buổi đêm mà Buggy có thể dùng trong dinh thự, vừa có thể ngắm trăng rất đẹp vừa có thể thoải mái trúc bầu tâm sự...
Ban công được xây khá to, nên phần ban công nằm sát bên cạnh phần mái nhà nhô ra, chính vì vậy nơi này là một vị trí phù hợp giúp cậu có thể leo lên mái nhà nằm ngắm sao bất cứ khi nào thích.
Ấy thế, tại thời điểm bây giờ. Bóng hình nằm trên mái nhà hoàn toàn không phải Buggy, mà chính là kẻ Buggy vẫn đang cực công tìm kiếm nãy giờ....
"Ngài Rayleigh?"
Cái người đang nằm trên mái nhà kia ngạc nhiên, một tiếng đáp lại cậu. Sau đó hai tay chống sau lưng, đỡ người dậy.
"Sao con ở đây, Buggy?"
"Con ở đây vì...vì..ngài...Rayleigh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho Em
FanfictionVì vã cái OTP này quá mà kiếm để đọc thì ít, hầu như toàn ngược chịu hong nổi nên tự viết cho khoẻ. Cái này viết vì sở thích nên nếu ai không chung OTP cũng đừng đục thuyền của mị. Cảm ơn! [Shanks x Buggy] OTP tôi cực tâm đắc, nếu thích nhớ vote nh...