[8]

349 39 4
                                    

Sau hơn nhiều tháng học ở trường mới, Buggy cảm thấy đã bắt đầu quen với nhịp sống ở đây. Ngồi trong lớp, Buggy theo thói quen ngẩn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên dưới là sân thể dục, có sân điền kinh, cầu lông và có cả nhà thi đấu dành cho môn bóng chuyền, bóng rổ nữa.

Hiện tại Shanks đã rời khỏi lớp để đi đến câu lạc bộ hắn tham gia, theo những gì Buggy được biết, tóc đỏ tham gia không nhiều câu lạc bộ, đại khái là về học tập. Hình như là câu lạc bộ tự học, rồi câu lạc bộ luyện đề thi gì gì đó.

Buggy không hẳn là ghét, chỉ là cảm thấy nếu theo Shanks vào đó sẽ cực kì ngột ngạt. Nói thẳng ra là Buggy lười học lắm, thành tích không tệ nhưng Buggy không tham hạng cao, học tàn tàn qua môn là được. Còn về tên kia, hắn rất tham vọng, cậu có thể nhìn rõ điều đó trong mắt Shanks, chính vì vậy nên hạng của hắn ta cao lắm, luôn nằm trong top mười học lực xuất sắc của trường mà.

"Đại ca Buggy ơi !"

Bên dưới sân thể dục, có một giọng nói quen thuộc vang lên. Kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man, Buggy mở cửa sổ, dòm xuống thì thấy đám người Cabaji. Thấy Buggy quay ra, cậu ta nói tiếp:

"Đại ca, mau xuống đây đi. Phòng thi đấu đã được mở, có thể sinh hoạt câu lạc bộ được rồi đó"

Buggy gật đầu, sau đó phẩy tay cho bọn họ rời đi trước, cậu mới từ từ quay vào trong. Đóng cửa sổ rồi cầm theo một túi xách tay riêng rời khỏi lớp học.

Thong dong đi trên hành lang, Buggy có thể thấy sự khác biệt khi giờ ra chơi diễn ra so với khi vào tiết. Các lớp đều vô cùng ồn ào, bầu không khí rất náo nhiệt. Bước đến phòng thi đấu, mở cánh cửa ra, Buggy thấy mọi người trong câu lạc bộ đều đã có mặt. Họ đồng loạt nhìn cậu, sau đó nở nụ cười chào hỏi Buggy.

"Đại ca, mau thay đồ đi nghe nói hôm nay có một người mới tham gia đó"

Buggy nghiêng đầu, nhưng cũng nhanh chóng quay đi vào phòng thay đồ. Thay ra bộ sơ mi của mình, mặc vào đồng phục thể thao của đội. Sau đó ra ngoài đi đến nơi quen thuộc, bỏ chiếc túi xách xuống.

"Người mới hả, là vào đội hay quản lý?"

Mohji ngẫm nghĩ một lát, mới khẽ lên tiếng: "Chắc là quản lý ạ, nghe bảo là một cô gái"

Buggy chỉ khẽ ồ lên, rồi bước vào sân. Khởi động một chút sau đó cùng mọi người luyện tập.

Buggy cũng tham gia câu lạc bộ, nhưng không phải là liên quan đến học tập, luyện thi như Shanks. Mà nó là về lĩnh vực thể thao, cụ thể là câu lạc bộ bóng chuyền.

Cậu tham gia được một thời gian rồi, và những người trong nhóm của Cabaji cũng vì vậy mà tham gia cùng. Buggy trong đội chính là ở vị trí phòng thủ, hay gọi theo cách khác là một Libero.

Không biết tại sao nữa, chỉ là lúc kiểm tra kĩ năng trong đội do đàn anh Mihawk đảm nhiệm, Buggy lại được phân vào vị trí này với lời nhận xét đại khái là: "Vì phản xạ em rất tốt, có thể phán đoán trước những hành động của đối thủ và như vậy em sẽ là một lá chắn phòng thủ tốt, team sẽ an tâm mà tấn công"

Buggy chuyền bóng cho đàn anh, sau đó anh ta lao lên đập bóng. Cú đập khá đẹp, tiếng vang khi bóng chạm sân cũng tương đối lớn. Khiến cậu không khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng: "Đỉnh thật đấy, không hổ là đã ở trong đội hai năm"

Anh ta cười cười, gãi đầu xong thì quay về hàng, người tiếp theo lên và nhận được cú chuyền của Buggy, lần này chuyền khá đẹp, có thể nói là hoàn hảo hơn cả cú khi nãy. Chính vì vậy cú đập còn đẹp hơn ban nãy.

Cabaji lên tiếng: "Đại ca chuyền đẹp quá. Sao lại làm Libero chứ, sao không cho Buggy làm chuyền hai?"

Từ bên ngoài, Mihawk bước vào cùng một cái balo được anh ta vác sau lưng, vẫn là cái ánh mắt rất lạnh lùng, sắc bén đó. Làm cho Cabaji phải khẽ rùng mình, co ro nấp sau lưng Buggy.

"Sao..cậu có ý kiến gì với quyết định của tôi à?"

Cabaji không trả lời, thực ra là không dám trả lời. Chỉ cố nấp sau lưng Buggy, nhưng mà cậu ta lại cao hơn Buggy nửa cái đầu, thân hình cũng to hơn một chút, cứ như là quả táo nấp sau quả trứng ấy...

"Sở dĩ tôi cho Buggy vào vị trí Libero, là bởi phản xạ cậu ta tốt nhất trong số các cậu. Với lại nhóm đã có hai người chuyền hai, việc gì mà Buggy phải vào vị trí đó nữa. Không phải quá thừa sao? Libero là vị trí quan trọng trên sân, và còn là vị trí rất linh hoạt, cậu ta chơi tốt thế thì càng phải làm Libero chứ"

Cabaji câm nín, chỉ biết ấm ức nghe hết mấy lời đó, rồi đi đến cầm balo cho Mihawk.

"Tập tiếp đi, sắp tới chúng ta phải đi đấu giao lưu với trường khác đấy. Bắt buộc phải đấu thật hay, nếu không muốn làm mất mặt đội hình đã từng vào đến chung kết này"

Luyện tập cực khổ là thế, nhưng Buggy cảm thấy khá thích thú với câu lạc bộ này. Dù sao thì cũng có thể giải toả áp lực sau nhiều giờ học căng thẳng...và nói sao nhỉ..Buggy còn hay cúp tiết với lý do luyện tập cho giải đấu sắp tới nữa.

Điều này thực sự, thực sự vô cùng tốt đối với người lười học như Buggy. Có thể cúp những tiết văn nhàm chán một cách công khai, ai lại không muốn. Khi mà ung dung bước ra khỏi lớp trước sự ngưỡng mộ của mọi người, cũng khá ngầu ấy chứ..

Mihawk bước đến gõ vào đầu Buggy, sau đó cầm quả bóng lên đưa cho cậu.

"Nào Buggy, tập luyện thôi. Anh sẽ đào tạo em trở thành một người xuất sắc như em vẫn thấy trên tivi"

Cậu nghiêng đầu, nhìn Mihawk khẽ hỏi: "Mihawk-senpai, bộ anh từng là tuyển thủ hả"

Mihawk lắc đầu, nhưng sau đó lại kiên định nói: "Không có, nhưng cha anh là một tuyển thủ bóng chuyền đã từng tham gia rất nhiều giải đấu lớn. Từ nhỏ anh đã được rèn luyện để trở thành một tuyển thủ xuất sắc như vậy"

Buggy vừa ngưỡng mộ, vừa kinh ngạc nhìn người con trai này. Quả thật, dáng vóc cao rao, săn chắc. Gương mặt điển trai cùng mái tóc đen vuốt gọn rất sáng sủa. Một người bình thường vẫn đang học cấp hai thôi làm sao có thể có những đặc điểm ấy nếu không tập luyện được. Theo cậu thấy, anh ta có vẻ đã tập rất khắc khe, vì kĩ năng anh ta tốt lắm, cực kì tốt là đằng khác.

[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ