[30]

227 23 4
                                    

Buggy vô cùng tận hưởng sự yêu thương của mẹ. Cậu bé ngồi khép mình, nép vào trong lòng Lyone để cảm nhận hơi ấm từ cô. Lyone cũng vui vẻ dang tay, ôm lấy đứa con, lấy cả thế giới của mình vào lòng.

Cái bánh kem vẫn chưa được gỡ cái nến xuống, liền không hẹn mà đáp thẳng trên mặt đất đầy bụi bặm trước sự kinh ngạc của cả hai.

Rồi lại có một bàn chân mang đôi giày da bóng loáng, không nể nang đạp thẳng lên khiến những miếng kem và phần bánh nhào nát.

Trước mặt họ, một đám người đàn ông xuất hiện. Những kẻ mà Lyone, cả cuộc đời sẽ không bao giờ tha thứ cho. Cũng như thề rằng không bao giờ gặp lại nữa...

"Ồ..bé con Lyone của chúng ta sao lại ngồi ở đây nhỉ?"

Một gã đàn ông bước đến, miệng còn đang xỉa tăm cùng với giọng nói hách dịch. Nắm lấy cánh tay gầy yếu của cô mà mạnh bạo nhấc lên cao.

Lyone đau đớn run rẩy, quằn quại muốn thoát ra khỏi sự khống chế kia một cách mãnh liệt nhưng không thể. Chỉ đành lắp bắp cất lời:

"Mấy người xuất hiện ở đây làm gì? Tôi không còn thứ gì để chiếm lấy nữa đâu.."

Một tên khác cười lớn, sau đó trầm giọng nói: "Haha..chính xác là thế, nên bọn tao đành phải tiễn mày một đoạn đến hoàng tuyền rồi. Nếu không thì mày lại bép xép cái mồm thì chết bọn tao mất"

Đôi bàn tay run rẩy, cơ thể nhỏ nhắn chỉ còn da bọc xương. Thế mà bọn cầm thú ấy vẫn không tha cho cô gái..

"Đau...thả tôi ra. Nếu tôi muốn bép xép thì việc gì phải lăn lộn tám năm bên ngoài cực khổ như một con thú như vậy?"

Bọn chúng không mấy bận tâm đến lời nói của cô, mà lại đồng loạt chú ý đến kẻ run rẩy đằng sau tấm lưng gầy gò.

"Ồ..một thằng bé tóc xanh. Con của mày à, Lyone?"

Cô gái sợ hãi, mặc cho cánh tay đau âm ỉ vẫn giật mạnh ra để lao đến che chắn cho đứa con trai của mình.

"Tôi cảnh cáo mấy người, làm gì tôi cũng được nhưng CẤM đụng vào THẰNG BÉ"

Bọn chúng lại oang oang lên cười, không mảy may để tâm đến. Một kẻ khác trong đám cầm con dao bước đến, thấp giọng nói:

"Tâm sự đủ rồi. Nếu có đủ hai mẹ con mày thì cùng nhau đến suối vàng luôn đi !"

Gã ta vung tay, con dao nhanh chóng lao đến Buggy. Cậu bé sợ hãi run rẩy, nước mắt trào ra như chính nỗi sợ hãi tột độ lúc này. Chợt trước mặt cậu tối đen, một mùi thơm xộc lên mũi.

Tí tách
.
.
.
Tí tách

Cơn mưa nặng hạt đổ xuống nền đất, nước mưa theo đó mà chảy thành dòng. Từng hạt li ti cứ rơi như vậy, rơi trên thân xác đang nằm yên vị dưới chân Buggy. Cả người cậu cứng đờ, nỗi đau đớn dường như hoá thành con số không. Tim cậu giờ đây như ngừng đập, ấy vậy mà cậu lại chẳng còn cảm nhận được bất kì điều gì nữa...

Nó thật trống rỗng...

Khi nãy, khi Buggy tưởng chừng bản thân đã chết. Sẽ phải đau đớn quằn quại dưới mũi kim loại sắc bén kia thì mọi thứ trở nên tối đi.

Phải...

Phải....

Lyone đã ôm trọn cậu vào lòng, chặn đi cái thứ đáng sợ và nguy hiểm đang lăm le Buggy. Thứ chất lỏng màu đỏ từ trong tim cô chảy xuống.

Tỏng
.
.
.
Tỏng
.
.
.
Từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống gương mặt tái xanh của cậu. Nhưng cảnh tượng đáng sợ ấy lại được nụ cười của cô che lấp. Lyone không cho Buggy cúi đầu xuống, cô giữ đầu cậu ngước lên mặt mình. Gương mặt đang dần dần trắng bệch, ấy thế mà vẫn nở nụ cười, nụ cười mà tám năm qua Buggy luôn nhìn thấy.

Nhìn vào ánh mắt nheo lại không biết vì đau hay vì xót..cái ánh mắt mà suốt thời gian qua luôn mang một thứ tình cảm dồi dào, thứ tình yêu thương to lớn hay kể cả hy vọng, mong đợi, nó mãnh liệt hơn bất kể điều gì trên đời...dành cho cậu.

Bọn họ đã rời đi ngay khi thân thể cô gục ngã, vì trong thâm tâm bọn họ tin chắc rằng..một đứa bé tám tuổi dù không chết vì thiếu sự chăm sóc của mẹ cũng sẽ chết vì đói và lạnh mà thôi.

Không biết vì sao..tại thời điểm ấy cậu lại như mất đi hết tất cả cảm xúc. Khẽ ngồi xổm xuống lay lay thân thể đã cứng đờ và ướt đẫm nước mưa. Máu từ tim cô vẫn men theo dòng nước mà chảy xuống, loang loang trên mặt đất.

Bầu trời chuyển dần thành màu đen, những đám mây đen ùn ùn kéo đến, tia nước ngày càng mạnh mẽ hơn mà rơi xuống trên thân thể đang thơ thẫn. Tiếng nói non nớt và ngây thơ của một cậu bé tám tuổi khẽ vang lên trong màn mưa ồ ạt.

"Mẹ ơi...mẹ còn đau không ạ?"

Dường như những tế bào thần kinh bên trong cơ thể cũng mong muốn cứu vớt tâm hồn của đứa trẻ bất hạnh. Nó đã đóng lại cánh cửa của những cảm xúc, kéo tất cả nỗi đau đớn xuống tận sâu dưới đáy lòng. Biến Buggy trở thành một con rối không còn cảm xúc..

Buggy có phải một đứa con bất hiếu không? Vì sao Lyone đã chết..nhưng cậu vẫn không thể rơi một giọt nước mắt nào. Hay đúng hơn là còn chẳng thể cảm nhận được chất lỏng đang chảy trong tay mình. Cảm thấy da đầu dần tê dại, mờ mịt không biết phải làm gì..

Chợt một ý nghĩ gì đó loé lên trong đầu cậu. Buggy ngồi dậy, kéo con dao ra khỏi lồng ngực Lyone. Rồi nắm lấy hai bàn tay đã lạnh buốt mà mạnh mẽ kéo đi.

Không biết vì cô quá mỏng manh hay do cậu lại mạnh lên bất thường. Buggy không màn đến cơn mưa xối xả, không để tâm đến thời gian....cứ một mạch kéo thân thể đã lạnh lẽo, cứng đờ kia đoạn đường dài tạo nên một vệt máu đỏ thẫm nhưng nhanh chóng bị cơn mưa rửa trôi

Trên đỉnh ngọn đồi nọ, Buggy đang hì hục đào một cái hố, đất và nước hoà lại tạo thành thứ chất sền sệch dính đầy cả người Buggy. Nhưng vẫn không ngăn cản được hành động quyết đoán của cậu.

Sau một lúc lâu, từ lúc cậu bắt đầu đào bới cho đến khi cậu hoàn thành việc lấp cái hố. Gương mặt Buggy vẫn không mảy may xuất hiện chút biểu cảm nào. Giống như mọi việc cậu làm đều là được lập trình sẵn vậy..

Khi tất cả đã xong, cũng là lúc bầu trời ngừng mưa. Cơn mưa xối xã đã chỉ còn là những tia nước nhẹ bẫng bay phớt qua mặt cậu, khi ấy Buggy mới ngồi phịch xuống đất. Giờ đây cậu cảm thấy rất trống rỗng, trái tim giống như bị ai đó khoét ra một lỗ lớn. Thật...thật sự rất kì lạ..

Theo đó, những tia nắng từ đâu chiếu rọi lên mặt đất hỗn tạp đầy bùn và đất. Cũng như chiếu lên gương mặt ướm sự mệt mỏi của Buggy.

"Lyone..Lyone từng nói với con sẽ cùng con ngắm bình minh vào ngày con đau khổ nhất. Khi đó người sẽ ôm con, an ủi và hôn lên trán con...Vậy liệu..chúng ta có thể..cùng nhau ngắm bình minh một lần nữa không ạ?"

[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ