[31] END

393 26 4
                                    

Buggy mân mê phiến đá nọ, phiến đá ướm đầy rong rêu và lớp bụi dày đặc. Đến khi cậu hoàn toàn kéo sạch lớp xanh kia ra, hiện ra một kí tự nguệch ngoạc được khắc lên.

Dòng chữ LYONE..

"Khi ấy tôi cảm thấy rất xáo rỗng. Cảm thấy mông lung và không biết nên làm gì tiếp theo. Tôi cũng không thể chảy ra bất kì giọt nước mắt nào..hệt như...một con rối gỗ vậy"

Shanks kinh ngạc, đôi đồng tử dường như luôn mở to từ khi bắt đầu nghe câu chuyện của cậu. Hắn luôn cảm thấy Buggy của mình chính là quá mức trưởng thành, chững chạc. Có lẽ là vì cậu đã sống ở cô nhi viện quá lâu, nhưng có đánh chết hắn cũng không bao giờ nghĩ đến lại có một loại chuyện kinh khủng như vậy xảy ra.

Lại còn là với Buggy của hắn, xảy ra với một cậu bé chỉ vừa tròn tám tuổi ư?

Bên cạnh Shanks, Uta nấc nghẹn. Con bé cứ ngỡ mình chính là kẻ bất hạnh vì từ nhỏ đã bị bỏ rơi bởi cha mẹ ruột. Rồi phải lang thang, phiêu bạc khắp chốn tìm nơi nương náu. Nhưng con bé chưa từng nghĩ đến...lại có một người có quá khứ còn bi thương hơn cả cô. Người đó còn là kẻ luôn an ủi cô về một tương lai tốt đẹp hơn phía trước...

Buggy khẽ xoay người, nhìn vào bọn họ mà nói: "Tôi tự mình làm ra ngôi mộ này dành cho Lyone. Tự mình khắc tên người lên bia mộ bằng chính con dao đã lấy đi mạng sống của người."

Buggy chợt bật cười, dù đã thốt ra lời nói mang ý nghĩa kinh dị đến đáng sợ. Rồi liếc mắt lên trên mặt trời lớn phía cao, ẩn sau những lớp mây mỏng.

"Tôi đã được sơ Phenaly cứu về sau đó, rồi sống ở cô nhi viện cùng sơ. Nhưng chưa bao giờ tôi dám kể lại sự việc này cho bất kì ai kể cả cô ấy, nhưng chính sơ lại là người thường xuyên đến đây...để chăm sóc và lau dọn bia mộ cho Lyone."

Buggy không biết, những cảm xúc rộn rạo bên trong lồng ngực mình là gì. Nó khác hoàn toàn so với ngày hôm đó, cậu dường như cảm thấy rất nhói...lòng cậu nhói đau âm ỉ.

Thế mà nó đối với Buggy lại rất tuyệt, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Bởi lẽ nó không trống trãi, không rỗng tuếch. Không còn mù tịt và đen tối, Buggy giờ đây có thể cảm nhận được sự ấm áp của những tia nắng rọi vào tay mình. Chứ không phải cảm giác lẫn lộn khi dòng nước mưa hoà quyện với máu chảy trên mặt mình.

"Trớ trêu thật nhỉ. Tôi đã từng đứng trước mộ Lyone và hứa. Hứa rằng tôi sẽ không quay lại đây cho đến khi thực sự thành công. Cho đến khi thực sự có được mọi thứ trong tay, lúc đó tôi sẽ quay lại và cho người thấy..Buggy vẫn không quên..lời hứa ngày xưa.."

Buggy không biết vì sao..nhưng cậu giờ đây có thể cảm nhận được một thứ xúc cảm nóng rực chảy dọc theo gò má.

Điều này khiến cậu cũng phải bất ngờ, vì mỗi khi nhắc đến Lyone, Buggy chưa một lần nào có thể rơi lệ cả. Nói đúng hơn, cậu vẫn còn vướng bận điều gì đó trong lòng..nó luôn là thứ ngăn cản mọi cảm xúc sâu thẳm nhất tận đáy lòng cậu.

Nhưng bây giờ...có lẽ Buggy hiểu. Cậu siết chặt tay mình, đưa lên lồng ngực phập phồng. Buggy hiểu rằng trong lòng cậu bây giờ đã có thể chấp nhận sự thật ấy..

[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ