[5]

492 49 9
                                    

"Chúng ta đang đi đâu vậy..Cua Đỏ?"

Buggy nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào Shanks. Sau đó lại quay sang nhìn ra ngoài thông qua kính xe hơi. Chỗ này thực sự kì lạ, đó giờ Buggy chưa từng đi qua.

"Đến nhà của chú Dragon, thăm bé con mới chào đời"

Buggy ngạc nhiên, Dragon...không lẽ là Monkey D Dragon...cái người nổi đình nổi đám trên mấy poster quảng cáo đó ư.

Một luật sư nổi tiếng đã từng tham gia vào rất nhiều vụ án chấn động, khiến không ít đại gia rơi vào thế tán gia bại sản, cũng như giúp được rất nhiều người lấy lại công bằng vốn đã bị tiền tài vật chất che đậy. Không quan tâm nó có gây thiệt hại cho mình hay không. Chỉ cần là chính nghĩa, thì Dragon sẽ thực thi theo đúng pháp luật.

"N...này....cậu...quen biết người kinh khủng như thế hả?"

Buggy lắp bắp, có vẻ rất sợ hãi cái người này. Cậu nhớ lại khi nhỏ, có một lần nhìn thấy poster quảng cáo của Dragon trong đêm. Khi đang ngủ bên dưới lề phố trong con hẻm nhỏ, dưới cơn mưa kéo dài lất phất. Chợt một tia sét đánh mạnh xuống khiến nhóc Buggy choàng tỉnh khỏi cơn mơ mà ôm chiếc chăn rách rưới run rẩy.

Rồi đối diện đột nhiên xuất hiện một tấm ảnh, có gương mặt của một người đàn ông vô cùng hung tợn, mặc trên người bộ vest đen bảnh bao. Mái tóc dài lỉa chỉa che bớt đi phần nào gương mặt ấy, lại càng khiến nó trở nên đáng sợ.

Lúc đó, Buggy đã la lên thất thanh, khiến những con quạ gần đấy phải loạn xạ bay đi. Giờ nhớ lại, càng khiến cậu cảm thấy hoảng sợ trước người đàn ông này hơn..

"Chú Dragon tốt lắm, đừng sợ Buggy. Chỉ là đôi lúc trông hơi đáng sợ thật.."

Shanks nhanh chóng chộp lấy cánh tay co lại của Buggy, sau đó luồng vào trong những ngón tay nhỏ, siết chặt lấy như muốn nói rằng: Có tôi ở đây với cậu, sẽ chẳng có ai dám làm gì Buggy nữa đâu.

"Đúng rồi Buggy, con đừng có sợ. Dragon tên đó hay thể hiện mình hung tợn vậy thôi, chứ hiền khô à. Cậu ta còn nói rất thích con nít, chỉ là đừng có chê cậu ta đen thôi.."

Roger lên tiếng trong khi mắt vẫn quan sát nhìn đường, tay thì đặt trên cái vô lăng. Rồi mở một bản nhạc nhẹ nhàng để an ủi tâm hồn đang sợ hãi của Buggy.

"Có...lẽ..vậy ạ"

Một lát sau xe của Roger dừng trước căn biệt thư khá to, nhìn sơ qua Buggy cũng có thể thấy được sự sang trọng của nó. Shanks mở cửa, bước ra ngoài cùng Buggy, bàn tay nhỏ của cậu vẫn bị hắn nắm chặt.

"Dậy đi nào Rayleigh, có mệt lắm không?"

Rayleigh từ từ mở mắt, gương mặt tỏ ra mệt mỏi. Song cũng nhanh chóng quay trở lại vẻ mặt bình thường, đánh vào vai Roger quát:

"Chứ không phải tại cậu à, chết tiệt. Biết hôm nay phải đi thăm Dragon, lại hành tôi cả đêm, cậu không có nhân tính à"

Roger đôi mắt long lanh, cười cười chắp tay lại xin lỗi Rayleigh. "A a tôi không có cố ý đâu mà. Hôm qua cũng vừa mới họp xong, tôi liền muốn gặp cậu hỏi chuyện, ai ngờ bắt gặp ngay lúc cậu thay đồ. Hỏi coi có ai lại kìm chế được-"

[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ