[24]

261 25 8
                                    

Chiều hôm ấy, Buggy vừa bước trở về nhà. Chưa kịp mở cửa đã giật mình vì âm thanh vang lên bên trong.

Nhanh chóng mở cửa chạy vào trong, đập vào mắt cậu là không gian yên lặng, sáu cặp mắt lặng lẽ nhìn nhau.

Buggy đỡ trán bất lực suy nghĩ. Khung cảnh trước mặt làm cho tâm trạng vốn đang hồi hộp của cậu trở nên càng trầm trọng hơn.

Cậu gằng giọng, ánh mắt đầy sát khí nhìn Shanks.

"SHANKS, cậu có biết cái dĩa đó là tôi được người quen tặng không? Cậu có biết nó phải ngốn hết bốn tháng mới làm ra được không? Đây là bản Limited đấy !"

Shanks sợ hãi, vội vội vàng vàng quỳ xuống đất, tay thuần thục móc ra một cái bàn phím dưới sopha rồi lót dưới đầu gối. Giương ánh mắt vô tội nhìn Buggy.

"Không phải đâu Buggy, cậu hiểu lầm rồi. Tớ chỉ muốn dịch chuyển nó do tiện trang trí, tớ xin lỗi huhu"

Shanks lo lắng, vì Buggy luôn gọi hắn bằng biệt danh. Chỉ khi phạm lỗi hoặc làm tình thì Buggy mới gọi hắn bằng tên thật thôi.

Một cô gái cao ráo, trẻ trung đang hoảng hốt quỳ xuống bên cạnh Shanks. Sau đó mếu máo nói: "Hức...appa, con không có ý làm vỡ cái đĩa. Con chỉ muốn chỉnh lại hình gia đình chúng ta một chút.."

Buggy ngạc nhiên, con bé trở về rồi. Vì cơn giận dữ lấn át mà cậu quên mất việc quan trọng này. Đưa cặp sang cho Shanks rồi đi đến đỡ cô bé dậy, lia mắt nhìn ngắm sự trưởng thành của đứa con gái đã xa cách hai năm.

"Uta, con lớn thật đấy. Đã lâu rồi không gặp, con có vẻ đã thay đổi nhiều"

Uta gật đầu, nở nụ cười tươi rói của một cô gái độ tuổi thanh xuân. Chính vì vậy nụ cười ấy vô cùng thuần khiết, trong sáng càng tôn lên sự xinh đẹp kia.

Bé con ngày nào ôm chân Buggy nài nỉ đi chơi đây đó, thế mà giờ đã cao đến vai cậu rồi. Mái tóc hai màu trắng đỏ trông rất đặc biệt, nếu không nói ai có thể nghĩ nó là màu tóc thật cơ chứ.

Uta có một gương mặt tỉ lệ, mắt tím hiếm có  không phải ai cũng sở hữu được. Làn da trắng trẻo, tay chân mịn màng. Tuyệt vời thật !

"Uta nhớ appa Buggy lắm ạ. Hai năm không gặp, thật sự appa gầy đi rồi. Shanks đáng ghét sao không chăm appa hả !"

Shanks đang ấm ức vừa quỳ trên bàn phím, vừa phải ôm cái cặp của Buggy. Lại còn bị chính đứa con gái anh nuôi nấng bao năm qua chỉ trích, thật là đáng ghét mà !

"Gì hả, ta chăm Buggy mập mạp lên như vậy. Cậu ấy cũng không phải động tay gì, rõ ràng là cân lên vài kí, là con không đeo kính nên không thấy đấy chứ !!"

Buggy nổi ấn đỏ trên trán, quay lại lườm khiến Shanks giật bắn. Liếc Uta một cái rồi tiếp tục ủy khuất mà quỳ gối.

"Mau dọn dẹp thôi, mọi người sắp đến chơi rồi"

Buggy nói đoạn lấy cặp từ tay Shanks, sau đó đỡ hắn dậy rồi nhìn sang Mihawk, Perona cùng Eirona đang ngồi trên ghế sopha xem cuộc hội ngộ tình thương mến thương này.

"Ồ, anh Mihawk. Mọi người đến đây khi nào thế"

Eirona cười cười, đáp lại Buggy: "Dạ không lâu lắm đâu. Đủ để thấy cuộc đoàn tụ tình sâu nghĩa nặng thôi ạ-"

Perona hoảng hốt bịt miệng con bé lại, lườm sang Mihawk rồi lên tiếng: "À không, bọn tớ vừa đến một lúc là cậu về, Buggy"

Buggy gật đầu, cậu không trách con nít. Đặc biệt còn là con của Mihawk nữa. Một điều nhịn chín điều lành.

Cậu gật đầu rồi bỏ lại mọi người, lên phòng tắm rửa sạch sẽ xong mới bước xuống lầu. Vừa hay Roger và Rayleigh cũng đúng lúc rời khỏi phòng mình.

Roger ngáy ngủ hỏi Buggy: "Ồ Buggy, có chuyện gì mà ồn ào từ chiều giờ vậy?"

Buggy cười cười đáp: "Dạ con bé Uta mới về, Shanks đang tổ chức tiệc. Sẽ mời nhiều khách lắm đấy, hai người cũng xuống tham gia cho vui"

Rayleigh gật đầu, cùng Buggy và Roger bước xuống. Trước ánh mắt bất ngờ của anh, Uta nhào đến ôm chầm lấy Rayleigh và Roger.

"Ông ơi, con nhớ hai người quá"

Nhìn điệu bộ này, có lẽ Uta không dám làm phiền hai người khi họ ngủ, hoặc do không biết Roger và Rayleigh có ở nhà nên giờ mới gặp được.

"Uta, con về rồi. Mừng con trở về nhà nhé"

Rayleigh mỉm cười, tay ôm lấy Uta mà xoa đầu con bé. Roger một bên khoanh tay, quan sát cháu gái của mình đã lớn như thế, thật tự hào làm sao.

Một lúc sau đó, khi Uta đang trò chuyện với Rayleigh, Roger và Mihawk. Thì tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Buggy nhanh chóng đi đến mở cửa, bên ngoài có rất nhiều bóng hình, nào là gia đình Dragon. Gia đình Ace và còn có cả Sabo cùng Marco nữa.

"Chào nha Buggy, lâu rồi không thấy con"

Dragon cười chào Buggy, cậu khẽ gật đầu chào lại chú ấy. Cũng không lâu lắm từ lần gặp cuối cùng, nhưng vì xã giao nên họ vẫn nói những lời khá xáo rỗng như vậy xem như một lời chào.

"Cô Rouge vào đây ngồi ạ"

Shanks chạy ra ngoài cùng vài cái ghế đơn, hắn hối hả mời mọi người ngồi. Được một lúc thì Buggy nhận ra nhiều điều khác biệt.

Cuộc trò chuyện chia ra thành hai phía, phía người trưởng thành và phía người thành niên.

Bên kia thì Dragon, Roger hay Rayleigh..còn có cả cô Rouge và mẹ Luffy đang bàn về chuyện thời sự và tình hình chính trị hiện nay. Còn về phía bọn nhóc, Luffy đang rối rít hỏi thăm Uta, cô bạn thân thiết với cậu mà hai năm ròng rã không gặp mặt. Bên cạnh là Sabo đang ngăn cản Ace nhào đến chỗ cậu, Perona cùng Eirona thì lại thưởng thức mớ bánh kẹo của Shanks một cách ngon lành.

Loạn thật đấy..

"Marco, anh không sang kia bàn với họ à? Anh trông không giống thích tâm sự chuyện mới lớn đâu nhỉ"

Marco cười cười, cầm ly ca cao lạnh lên rồi chậm rãi đáp: "Không hẳn, tôi không nghiêm túc thế đâu. Được nghỉ thì phải thư giãn chứ. Với lại cậu không thấy Mihawk à, cậu ta đang ngồi đan len đấy.."

Buggy theo tay Marco, có thể thấy Mihawk dù muốn nhưng vẫn không tham gia bàn chuyện công. Mà lại chọn ngồi bên cạnh lắng nghe rồi tay thì thuần thục đan những sợi len xám. Cậu gật gật đầu đồng tình với Marco.

"Ừm...phải..nghỉ ngơi một chút chứ nhỉ"

Buggy mệt mỏi tựa lưng vào ghế, sau đó cơn buồn ngủ ập đến khi nào không hay biết. Nó như một dòng xoáy nước mạnh mẽ cuốn cậu rơi vào mơ màng, từ từ, từ từ chìm vào mê man rồi rơi vào giấc mộng.

Ở đó, Buggy đã thấy lại được cái ngày cậu và Shanks gặp được Uta...

[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ