[9]

328 39 5
                                    

Sau một lúc tập luyện, Buggy quyết định thay đồ rồi rời khỏi nhà thi đấu. Không phải vì mệt, cũng không phải vì lười biếng, mà khi nãy Buggy có hẹn với cô giáo để bàn về học lực của cậu.

Bên trong phòng giáo viên, Buggy đang đứng đối diện với người giáo viên đang chủ nhiệm mình, cô ấy rất đẹp. Thế mà bây giờ lại đang nheo mày nhìn vào tờ giấy kiểm tra của cậu.

"Buggy, thành tích của em không gọi là tệ, nhưng với thành tích này, để vượt qua kì thi sắp tới e là rất khó. Nếu em không cố gắng hơn nữa, rất có thể sẽ phải đi học phụ đạo đó."

Buggy chấn kinh, không phải vì thành tích cậu tệ. Mà là vì cậu sắp phải đi học phụ đạo..

Buggy lảo đảo rời khỏi phòng giáo viên sau khi thảo luận xong với cô chủ nhiệm. Đến mức phải tựa vào tường vì sợ hãi, một kẻ cực kì ghét học lại phải mỗi chiều ở lại trường để tham gia lớp phụ đạo. Đã vậy môn ngữ văn chiếm mất hai phần ba giờ học?

Thà giết Buggy luôn đi chứ để cậu sống làm gì mà phải khổ sở như thế.

Quay trở về lớp, Buggy gục ngã trên chiếc bàn quen thuộc. Trong cơn tuyệt vọng, cậu nghe thấy có một giọng nói gọi tên mình:

"Buggy, Buggy cậu sao thế?"

Buggy nhỏm đầu dậy, giương mắt nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt cậu là cái đầu đỏ chét quen thuộc đang lúc lắc qua lại. Buggy tính nói không có gì, liền khựng một chút...

Không phải tên này vẫn hay đi ôn luyện ư? Nếu nhờ hắn kèm cặp liệu có thể nâng thành tích lên không ta?

Nghĩ vậy, Buggy liền ngồi thẳng, sau đó đặt tay lên vai Shanks nói: "Này Cua Đỏ, cậu có rảnh buổi tối không?"

Shanks ngạc nhiên, nhìn Buggy: "Tớ hay tự giải bài tập vào buổi tối, cậu hỏi vậy là sao?"

Buggy cảm thán, nhìn tên mọt sách này. Quả thật là con người chăm chỉ. Cậu cười cười vỗ lên vai Shanks."Nè, thực ra thành tích của tôi đang gặp xíu vấn đề. Nếu cậu rảnh có thể giúp tôi ôn chút vào buổi tối không?"

Shanks bất ngờ khi nghe Buggy nhờ vả mình làm gia sư cho cậu ấy. Bởi lẽ Buggy rất ít khi cần sự giúp đỡ của hắn, thật ra thì do Buggy ngại chăng?

Nhưng đây cũng là một cơ hội của hắn, vì nếu kèm cặp như thế, sẽ có thể gần gũi hơn với Buggy. Dạo này ở trường bận bịu quá,  hắn và cậu chẳng có tí thời gian nào nói chuyện đàng hoàng hết.

"Được thôi. Khoảng bảy giờ đến phòng tớ nhé, tớ sẽ tận tình giúp đỡ cậu"

Buggy nghe vậy thì rất mừng rỡ, dù không muốn nhờ Shanks giúp, nhưng giữa việc mò vào phòng Shanks ôn bài so với ở lại trường ôn tập môn ngữ văn hơn hai tiếng thì Buggy có chết cũng chọn vế trước.

Cậu thở phào, xong mới yên tâm ngồi trở lại chỗ của mình. Tay móc từ trong cặp ra một thanh bánh ngọt, quăng đến chỗ Shanks.

"Gì vậy Buggy?"

Buggy im lặng, móc ra thêm một thanh nữa, nhưng là thanh socola vị việt quốc.

"Bánh đó, tôi đem theo để bổ sung năng lượng, nhưng mà vì cậu đồng ý giúp nên tôi chia cho một cái"

Shanks nghe thế thì vô cùng vui vẻ, không thể ngưng cười, cầm cái bánh mãi cho đến giờ về.

[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ