"Xin lỗi, làm ơn hãy tha thứ cho chúng tôi.."
Buggy thở dài, nhìn bọn họ. Trước mắt cậu hiện tại là đám người có thể coi là đàn em của Tiery. Họ đang khúm núm cuối người quỳ dưới chân cậu cầu xin sự tha thứ.
"Chúng tôi không muốn..phải vào trại cải tạo lần nữa đâu..làm ơn...ở đó kinh khủng lắm."
Buggy nghi hoặc, nếu họ đã từng ở trại cải tạo, thì việc gì lại phạm lỗi lần nữa?
"Các người sợ như vậy, lại nói không muốn bị bắt. Sao lúc đánh người thì không nghĩ như thế đi?"
Bọn họ run rẩy, đáp: "Hu...chúng...chúng tôi là bị đồng tiền che mờ mắt. Thành thật xin lỗi cậu. Cậu có thể đánh chúng tôi, nhưng làm ơn đừng tố cáo chúng tôi mà"
Buggy nâng cánh tay lên đỡ trán, lại thở dài lần nữa nói: "Ừ...một lần thôi. Đừng đi đánh người khác nữa.."
Bọn họ vui mừng khi nghe thấy những lời Buggy nói, họ rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng chạy khỏi đó. Sợ rằng cứ ở lại thì cậu sẽ tức giận đổi ý, như thế chẳng phải sẽ công cốc hết à?
Chợt một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện, giật mình quay lại. Buggy thấy Shanks đang cầm lon nước cam đưa lên mặt cậu.
"Cua Đỏ, ồ cảm ơn nhé"
Cả hai cùng ngồi trên ghế đá, Buggy giương ánh mắt thoả mãn nhìn lên bầu trời. Bây giờ thì không còn bị bạo lực học đường nữa, cũng cảm thấy rất thoải mái. Có hơi trống trãi..chắc vậy.
"Buggy nè...chắc lúc đó cậu đau lắm đúng không?"
Buggy nhìn hắn, gương mặt Shanks hiện lên vẻ buồn bã. Có lẽ hắn cũng lo cho cậu lắm. Ha..cuối cùng mọi chuyện cũng về tay Shanks giải quyết. Buggy cảm thấy rất kì lạ, hình như trước giờ chuyện gì liên quan đến cậu, đều không thể không có mặt Shanks.
"Buggy, sao lúc đó cậu không nói với tớ. Chỉ cần cậu chạy đến, hét vào mặt tớ rằng tất cả đều là lỗi của tớ thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này..."
Buggy im lặng, sau đó quay đi tựa lưng vào ghế đá. Tay mân mê lon nước cam, đáp:
"Là vì ngươi rất bận rộn, ta sợ sẽ làm phiền ngươi. Và..cũng bởi vì lòng tự trọng nữa, ta không muốn nói với ngươi rằng ta chính là bị bắt nạt bởi một đứa con gái. Nó rất...ừm...rất mất mặt, đại loại thế"
Shanks nheo mày, trong đầu hắn bây giờ rối tung, tim hắn thì quặn lên xót xa.
"À mà..ngươi dính vào vụ lùm xùm này khi chỉ mới năm nhất, liệu tỏ tình với cô kia cổ có chê ngươi không nhỉ"
Shanks bất ngờ, nhận ra hắn đã quên mất Buggy vẫn còn hiểu lầm hắn. Shanks mặc dù rất ngượng ngùng, nhưng hiện tại, chỉ có hắn và cậu..ở một nơi yên tĩnh như vầy. Làm sao lại bỏ lỡ cơ hội này được?
Có thằng ngu mới bỏ lỡ...
Shanks tự tin rằng hắn đâu có bị ngu !
"Bugg...y...Buggy...tớ có chuyện muốn nói nói với cậu"
Buggy ngáp một hơi, sau đó gật đầu nghiêm túc lắng nghe Shanks. Có lẽ hắn sắp kể cho cậu nghe về người hắn thích, dù có khó chịu thật, có một cảm giác gì đó mất mát hiện lên trong lòng cậu, nhưng Buggy không nhỏ nhen đến mức muốn kìm hãm luôn cả quyền thích một người của ai đó. Khẽ uống một ngụm nước cam để lấy lại bình tĩnh..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho Em
FanfictionVì vã cái OTP này quá mà kiếm để đọc thì ít, hầu như toàn ngược chịu hong nổi nên tự viết cho khoẻ. Cái này viết vì sở thích nên nếu ai không chung OTP cũng đừng đục thuyền của mị. Cảm ơn! [Shanks x Buggy] OTP tôi cực tâm đắc, nếu thích nhớ vote nh...