[25]

240 25 1
                                    

Đó là vào một ngày mưa tầm tã, Buggy đang ngồi xem tivi trong phòng khách của dinh thự nhà Roger.

Chủ dinh thự và người thương của ông ấy đang cùng nhau ngồi ăn trong bếp, nhưng đại khái là khá bình yên dù cho bên ngoài cơn mưa đã rất nặng hạt.

Reng
.
.
.
Reng
.
.
.
Buggy nghi hoặc bật điện thoại, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia tiếng mưa đã lấn át gần hết âm thanh, cho đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Buggy....đến đón tớ với. Ha....ở...ở con hẻm phía Đông"

Buggy không hiểu, giọng Shanks hiện tại rất lạ. Hắn đang thở gấp, ngoài ra bên kia còn có tiếng nấc nghẹn. Nếu đúng như cậu dự đoán, thì mọi chuyện diễn ra ở đó hiện đang rất tệ.

Nhanh chóng lụm cái áo mưa treo trên thanh treo đồ, khoác lên rồi lao xuống ga ra. Ngồi lên con xe đạp của mình mà phóng thẳng ra khỏi nhà, men theo con đường đến chỗ Shanks đang có mặt.

Rayleigh nhìn thấy cậu đang hớt hải chạy đi, nghiêng đầu rồi hỏi: "Thằng bé chạy đi đâu mà gấp gáp vậy? Trời còn đang mưa nữa"

Roger lắc đầu, tiếp tục gắp miếng bắp cải rồi đáp: "Không biết, nhưng mà tớ đoán là đến chỗ Shanks đấy. Cậu đừng lo, bọn nhóc đã hai mươi tuổi đầu rồi, sẽ có chuyện gì xảy ra được chứ"

Rayleigh gật gù đồng ý, rồi xới thêm chút cơm mà thưởng thức bữa ăn của mình.

Quay về mười lăm phút trước..

Khi Shanks đang cố đạp con xe của hắn trở về nhà dưới cơn mưa lớn. Sau khi ở lại trường làm bài tập giáo viên giao cho thì trời cũng sẫm tối dù chưa đến năm giờ chiều. Hạt mưa rơi xuống rất nhanh, khi chạm vào da thịt lại vô cùng đau rát.

Trong cơn mưa mù mịt, Shanks vừa chạy vừa cố nhìn đường. Hắn quyết định sẽ rẽ vào con ngõ để trở về nhà nhanh hơn, nhưng khi vừa cua sang đoạn đó thì một tiếng hét thất thanh vang lên, có thể nghe ra là của một đứa con nít.

Shanks kinh ngạc, hắn nhớ trong con hẻm này đâu có nhà cửa gì đâu, căn hộ càng không. Vì con hẻm được tạo nên từ nhiều toà nhà siêu thị, cửa hàng mà ra, nên thường thì không ai ở đấy vào thời điểm này.

Giọng hét ấy dường như vẫn văng vẳng bên tai Shanks. Hắn lo lắng lao xe một mạch vào trong, đến khi tầm nhìn chỉ còn là bức tường cũ kĩ, hình ảnh một bé con nhỏ nhắn, cơ thể trầy trụa và thương tích đầy mình đang rưng rưng lệ.

Cả người con bé ướt nhẹp, rút sâu vào trong góc tường hòng tránh khỏi con chó to lớn và hung dữ đang muốn lao vào cắn xé mình.

Khi con chó vừa định nhào đến, Shanks đã phi xe của hắn lao vào nó. Khiến cho con chó kêu lên ư ử rồi ngã xuống. Cũng làm cho chiếc xe của Shanks trượt bánh văng sang một bên, hắn không bận tâm chạy đến bên cạnh cô bé dù cả người đã ướt sũng.

"Bé con, có sao không?"

Cô bé lo lắng nhìn hắn, đôi mắt vẫn mờ đục và đầy nước. Cô bé run rẩy nắm lấy tay Shanks, giọng re ré hỏi: "Hức...anh ơi...tay anh.."

Shanks nhận ra tay mình đã trầy mảng lớn, nhưng cũng không đau lắm nên hắn mặc kệ. Cởi chiếc áo khoác dù của mình ra, Shanks nhanh chóng khoác lên cả người cô bé, vì Shanks khá to lớn nên áo của hắn cũng trùm kín cả thân thể nhỏ kia.

Hắn khẽ móc điện thoại, vừa định gọi cho Buggy thì con chó kia đã khó khăn ngồi dậy. Khiến cho hắn rất lo lắng, nếu bây giờ đánh với con chó này thì lỡ trúng bé con phải làm sao?

Vì vậy Shanks lập tức gọi cho Buggy trong khi đang phải khè nhau với con chó hung tợn.

Khi gọi xong, cũng là lúc con chó lao đến chỗ hắn. Shanks lập tức phóng chiếc điện thoại của mình vào nó, con chó lùi lại gầm gừ nhìn hắn. Shanks khụy xuống, lại gần trước bé con kia, sau đó che chắn cho cô bé.

Đến lúc con chó kia lấy lại phong độ, vừa định lao đến lần nữa thì tiếng xe đạp vang lên trong màn mưa ồn ã. Buggy lếch bánh tạo ra âm thanh rít rít dưới mặt đất đầy nước, nhìn vào Shanks và cô bé đang chật vật trong góc tường rồi nhìn vào con chó đang lăm le họ.

Buggy lập tức phóng xe đến, làm một cú hoàn hảo khiến bánh xe đập vào đầu nó. Con chó đau đớn rên lên rồi nhìn vào cậu, nhưng dưới cặp mắt nặng sát khí và sắc bén đó thì nó lại chọn thu mình, run rẩy bỏ đi.

Giải quyết xong con chó, Buggy quay lại nhìn vào Shanks. Cái thân thể ướt đẫm cùng vết thương đang rỉ máu bị dòng nước mưa cuốn đi của hắn thật giống một con cún to xác bị chủ bỏ rơi.

"Cua Đỏ, có sao không?"

Shanks gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào người cậu. Buggy bây giờ trong tâm trí Shanks chính là cực kì ngầu lòi, không ngờ rằng kĩ năng chạy xe đạp của cậu lại tốt như thế.

"Không sao, à mau về thôi. Cô bé này cũng bị thương rất nhiều."

Buggy ngạc nhiên, phải rồi bên cạnh Shanks nãy giờ vẫn có một cô bé nhỏ xíu. Thân thể run rẩy dưới cơn mưa, mái tóc trắng đỏ cùng đôi mắt đẫm lệ thoát ẩn thoắt hiện dưới lớp áo dày cộm của hắn

Buggy quẳng cho Shanks chiếc áo mưa, rồi ôm cô bé vào lòng mình.

"Về thôi, mặc vào rồi cùng nhau về. Nhanh lên"

Buggy giữ cô bé trong lòng, Shanks nhanh chóng mặc chiếc áo mưa vào. Áo mưa của Shanks kiểu khá đơn giản, còn Buggy lại mang một tông màu vàng hồng, cái áo mưa dài đến đùi và có hai tay áo cùng mũ trùm. Kiểu dáng khủng long.

Thường thì loại áo này dành cho con nít, không có nhiều mẫu cho người lớn trên mét tám. Nhưng Buggy cậu thấy nó dễ thương nên mua thôi, quan tâm làm gì mấy ánh mắt phán xét chứ.

Sau khi mặc xong, Shanks kiểm tra xe đạp còn chạy được hay không. Rồi nhặt cái điện thoại cùng balo của mình lên, song mới cùng cậu phi thẳng về nhà...

Khi đã tắm rửa sạch sẽ, khô ráo rồi mọi người mới được cô bé ấy tiết lộ rằng cô bé là trẻ mồ côi. Sống này đây mai đó không có nơi ở cụ thể, trôi dạt đến con hẻm này vào ngày hôm nay.

"Khi con thấy một mẩu bánh mì vụn, con đã rất vui vẻ chạy đến nhặt nó. Nhưng đúng lúc cũng có một con chó xuất hiện, nó hung tợn và gầm gừ với con. Vì sợ hãi con đã chạy trốn và liên tục bị ngã, đến khi cơn mưa ập đến, cứ ngỡ mình sẽ chết thì anh Shanks xuất hiện. Em thực sự...hức...cảm ơn..ạ"

Trước tình hình này, mọi người đều không nỡ gửi cô bé vào cô nhi viện. May thay ngay lúc ấy, Shanks lại lên tiếng đòi nhận nuôi cô bé. Roger sẽ điều tra về lai lịch sau và sẽ để con bé ở tạm nhà họ một tuần để xem thế nào.

Con bé giới thiệu bản thân là Uta, chỉ có tên không có họ. Cô bé năm nay mười tuổi và sẽ cố gắng sống thật đúng mực...

Buggy cảm thấy lòng như quặn lên từng hồi sau khi nghe lời nói non nớt ấy. Phải...vì cậu cũng đã từng trải qua những điều như thế, cũng đã chịu sự nhục nhã, đau đớn như thế.

Cảm nhận sự lạnh lẽo từ nhiều phía, nhưng không bằng với sự lạnh lẽo từ trái tim, từ lòng dạ con người.

[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ