[6]

458 50 7
                                    

Thời gian thấm thoát thoi đưa

Hôm nay Shanks cùng Buggy phải dậy sớm, Rayleigh không cho phép hắn và cậu được ngủ nướng nữa. Bởi ngày hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng..

Không phải là sinh nhật, cũng không phải đi chơi. Mà là ngày đầu tiên vào lớp sáu, tức năm nhất sơ trung. Chính vì ngày hôm nay, Shanks vô cùng, vô cùng lo lắng và hồi hộp đến chẳng ngủ nổi.

Vừa đến năm giờ đã thức, Shanks bất lực nhìn Buggy, con người vẫn đang say giấc nồng dường như chẳng để tâm gì đến cảm xúc rối tung lên của Shanks.

Bộ Buggy không cảm thấy hồi hộp khi được đi học sao? Và....còn là lần đầu đi học cùng nhau nữa. Huhu Buggy là đồ tồi !

Nghĩ đoạn, Shanks khẽ dùng tay bịt chiếc mũi đỏ đang thở đều đều kia khiến nó đỏ hơn trông rất đáng yêu.

"Ưm.."

Trong cơn mơ màng, Buggy cảm thấy mình như đang bị một con cún nào đó cắn vào mũi, thực khó chịu..

"Cún...cún..ngoan, thả mũi ta...r....a"

Vừa dứt câu, Shanks giật bắn mình, thả chiếc mũi đang đỏ ửng ấy.

"Cậu dám nghĩ tớ là một con cún hả"

Dù có tức giận, Shanks cũng không thể nào làm gì được Buggy. Chỉ có thể khẽ khàng véo lấy véo để hai cái má bánh bao kia để hả giận. Làm cho hai bên má Buggy đỏ lên như vừa được đánh phấn.

Nhờ chuyện này nên tóc đỏ cảm thấy có phần thoải mái hơn, nằm xuống xoay người đối mặt với Buggy. Nằm ngắm nghía gương mặt ngủ ngon lành của cậu, hắn cũng một lần nữa chìm vào mộng đẹp.

Quạc....quạc....quạc...

Khi bừng tỉnh lần nữa, Shanks giật mình ngồi dậy. Nhìn thấy cảnh tượng Rayleigh đang gài cúc áo cho Buggy, con người nhỏ nhắn, trắng trẻo với mái tóc, con ngươi xanh biếc nhắm nhắm mở mở.

"Cua Đỏ, ngươi dậy muộn thật. Không biết canh giờ đi học sao, hết biết luôn đấy"

Trán Shanks hằng lên một đường ngã tư màu đỏ, muốn nhào đến giữ chặt cái miệng hỗn hào đó của Buggy, nhưng hắn nhịn..

"Dậy thôi Shanks, bảy rưỡi rồi đấy, sắp đến giờ học rồi"

Rayleigh vừa cài xong nút áo cho Buggy, cũng thở phào nhìn cậu. Thằng nhóc con vẫn đang vui vẻ ngắm mình trong gương, xoay đến xoay lui.

Sau đó mới trở lại giúp Shanks. Chính vì Shanks và Buggy cứ mãi khịa nhau, nên phải mất khá lâu Rayleigh mới giúp Shanks gài nút áo xong..

"Mấy cái đứa này...ha...đi nào"

Shanks: "Vâng"

Buggy: "Vâng.."

Tóc đỏ nhìn sang Buggy, bày ra nụ cười giễu cợt nói: "Ha...đồ bắt chước"

Cậu gương mặt đen kịt, sát khí vây lấy thân thể. Giương nắm đấm ra nhào vào Shanks. Rayleigh thở dài bước ra ngoài, sau đó để cho quản gia đưa Shanks và Buggy đi bằng con xe riêng của ông ấy.

"Gì...chứ...quản gia, chú có xe riêng luôn sao?"

Ông quản gia cười cười, đáp lời Buggy: "Phải..ta chỉ có hai chiếc xe hơi thôi..không nhiều đâu"

[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ