[28]

212 22 2
                                    

Uta đang vừa nhâm nhi ly sữa của mình vừa phải ăn thêm cơm chó từ hai papa làm cho cô bé vô cùng khó chịu. Khoé mắt giật giật, đập bàn lên tiếng:

"Shanks ! Rõ ràng Buggy có thai chứ có bị bó tay lại đâu mà Shanks phải đút ăn kiểu đó hả"

Shanks nhìn Uta cười cười, vẫn tiếp tục động tác của mình như khiêu khích con bé. Giọng nói có phần đắc ý: "Con biết tại sao không? Là vì ta có người yêu đó. Còn con thì không"

Uta bất lực, nhìn sang Buggy tìm kiếm sự giúp đỡ. Phải nói rằng Uta giống y hệt Shanks. Cái gì không làm được, không có được đều giương cái ánh mắt long la long lanh, lấp la lấp lánh đó với Buggy.

Cậu chỉ khẽ thở dài rồi cầm lấy chén cháo từ Shanks: "Tớ sẽ tự ăn, cậu cứ ngồi yên được rồi"

Dù Shanks có trưng ra gương mặt sầu thảm đến đâu thì Buggy cũng mặc kệ. Khiến hắn vô cùng nghi hoặc, sao thế? Không còn hiệu nghiệm nữa ư?

Rồi hắn chợt nhớ ra gì đó, lại khẽ chau mày rồi khựng lại. Hắn xoa xoa hai tay với nhau, cảm giác Shanks đang gặp phải một chuyện gì đó rất bận lòng. Mãi một lúc Shanks mới dám nhìn Buggy, nói:

"À phải rồi Buggy..cậu...cậu có thể cho tớ hỏi một cái không"

Shanks ấp úng, hành động của hắn khiến Buggy ngạc nhiên. Cậu trưng ra bản mặt đại khái là: Nói gì thì nói luôn đi, thẹn thùng như gái mới lớn làm gì?

"Hôm qua cậu trong lúc hoảng loạn đã nói 'họ' và 'sẽ chết thay cho' ai vậy?"

Buggy kinh ngạc, vừa húp một ngụm cháo liền nghẹn lại, sặc lên sặc xuống. Đến mức Uta phải đi đến vỗ vỗ lên lưng cậu mới giảm được một chút.

"Khụ..khụ..ngươi hỏi vậy là ý gì?"

Shanks chỉ tò mò, đôi mắt thoáng đảo rồi nói: "Vì..tớ cảm thấy rất kì lạ. Có lẽ Buggy đã trải qua chuyện gì đó không tốt. Tớ muốn...muốn biết..rõ hơn về cậu, chúng ta đã yêu nhau lâu như thế...những gì cậu biết về tớ cũng đã biết rồi...còn gì"

Buggy khẽ run rẩy, trước con người to lớn, làn da rám nắng và mái tóc rực rỡ một màu đỏ thẫm...gương mặt cậu trở nên cứng đờ dường như không muốn phải kể lại hay đề cập gì đến điều đó.

Buggy khẽ quay đầu nhìn ra hướng khác, nhưng được một lúc lại phải len lén nhìn Shanks. Có lẽ vì từ nãy đến giờ hắn ta vẫn im lặng như thế, nghĩ rằng Shanks đã rời đi..và như muốn chắc rằng hắn không còn ý muốn tìm hiểu về sự việc ấy nữa. Thế mà ngược lại với điều cậu nghĩ Shanks lại mang ánh mắt vô cùng chắc chắn và kiên định. Vẫn đang ngồi thẳng lưng trên ghế, cơ thể không nhúc nhích dù chỉ một tẹo.

Nếu không nhờ tiếng thở đều đều và những cái chớp mắt chậm chạp, có lẽ Buggy đã nghĩ rằng hắn ta chính là một bức tượng to tướng dũng mãnh.

"Shanks...đó không phải là thứ ngươi nên biết"
.
.
.

"Ta nói thật đấy.."
.
.
.

Buggy bất lực, đã hơn hai mươi phút rồi hắn vẫn ngồi yên như vậy, giương ánh mắt chờ đợi nhìn cậu. Điều đó làm Buggy vô cùng khó xử..đến mức làm cho tình thế hoán đổi, cậu mới chính là kẻ không dám thở mạnh, không dám cử động.

"Thôi được rồi..ta chịu thua ngươi"

Đến đây, hắn mới khẽ cử động. Gương mặt vui vẻ nở nụ cười tươi rói.

"Cảm ơn, Buggy"

______________________

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Bên trong con Lamborghini đang băng băng trên đường, Shanks và Uta đều nghi hoặc nhìn con người trầm ngâm nãy giờ.

Riêng Buggy, cậu tâm trạng đang vô cùng tệ, liên tục nghĩ về quá khứ. Cái quá khứ mà Buggy luôn mong muốn xoá nhoà nó đi, thậm chí còn có lúc cậu định uống thuốc, đập đầu vào tường hay dùng gậy đập vào đầu để quên đi những kí ức xấu xí đó.

"Ừm...chẳng phải ngươi nói muốn biết về quá khứ của ta sao? Ta sẽ đưa ngươi đến đó.."

Không chỉ Shanks, Uta mà cả hai con người phía ghế trước là Rayleigh, Roger đều mang tâm thế khó hiểu.

Buggy nói như vậy là có ý gì?

Chạy được một lúc, chợt Roger cảm thấy rất quen thuộc. Mới lớn giọng hỏi: "Buggy, đây là cô nhi viện nơi con ở khi trước mà..đúng không?"

Buggy khẽ gật đầu, sau đó lên tiếng đáp: "Vâng..nhưng chúng ta không đến đây. Ngài hãy rẽ sang bên phải chỗ đó và lái men theo đoạn đường hẹp. Sẽ đến được nơi ấy.."

Roger gật gù, sau đó làm theo lời Buggy. Dù khá khó khăn trong việc lái chiếc xe hơi kia rẽ vào con đường nhỏ. Nhưng cũng không phải là không thể với gã.

Hơn hai mươi phút chật vật, Roger đã thành công tấp vào được một bên lề đường. Phía trước dù vẫn còn một đoạn dài, nhưng Buggy lại bảo gã ngừng lại.

Cả năm người cùng bước xuống khỏi xe, trước mắt Shanks là một chân đồi rất rộng lớn. Cây cối xanh tươi nhưng không mấy rậm rạp.

Rồi hắn thấy Buggy một mình bước đi, nhanh chóng chạy theo cậu. Uta và hai người còn lại cũng cuốc bộ đằng sau.

Đi một lúc, không biết đã qua bao lâu nhưng Buggy chợt dừng lại. Sau đó tém một cành cây non ra, cậu tiếp tục đi thẳng.

Khi họ bước theo, đằng sau cành cây non kia lại chính là một ánh sáng rực rỡ và chói lọi. Một khung cảnh khiến Shanks hay bất kì ai nhìn vào đều không thể thốt nên lời.

Đây chính là đỉnh của ngọn đồi, nơi chỉ có thảm cỏ xanh tươi mơn mởn chứ không có mảy may một cái cây nào mọc lên xung quanh. Cảm tưởng như đã có một bức tường vô hình trồi lên ra và ngăn chặn toàn bộ sự sống mọc lên vậy. Cùng với những tia nắng mặt trời bao bọc, nếu không đưa tay chạm vào lồng ngực phập phồng của mình. Có lẽ họ đã nghĩ bản thân mình đang ở thiên đường rồi..

"Buggy..?"

[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ