Shanks vẫn đang miệt mài làm gì đó trên chiếc laptop của mình. Còn về phần Buggy, cậu ấy đã được Shanks đưa về nhà chữa trị, bây giờ đang nghỉ ngơi trong phòng.
Chợt cuộc điện thoại vang lên kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Bắt máy, Shanks hỏi:
"Alo Shanks nghe đây"
Đầu dây bên kia là một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào pha thêm một chút đáng yêu nữa: "Alo, việc cậu nhờ xong hết rồi nha Shanks. Tôi và anh ấy bây giờ đang trên đường về, chờ về nhà sẽ lập tức gửi đoạn video đó qua cho cậu"
Shanks khẽ cười, sau đó "Ừm" một tiếng hài lòng. Nhưng không dừng lại, cô gái kia khẽ lên tiếng, giọng nói hơi giận dỗi.
"Mà nè, nhớ khi nào làm xong phải khao tôi một bữa hậu hĩnh. À không tôi là vì Buggy mà, nhưng vẫn phải khao đó !"
Nói xong, cô gái kia cúp máy. Bỏ lại Shanks với những suy tư đè lấp trong lòng. Tiếp tục làm gì đó trên máy tính, Shanks hiện giờ vẫn còn rất phẫn nộ vì những gì cô ả đó đã làm với Buggy. Chính vì vậy, năng suất làm việc của hắn vô cùng cao.
"Cua Đỏ"
Cánh cửa phòng bật mở, lấp ló sau cánh cửa là hình ảnh của một con người quen thuộc khiến Shanks bất ngờ.
"Buggy! Cậu không ngủ sao?"
Buggy ngáp dài một cái, sau đó đi vào phòng của hắn, vẫn lịch sự đóng cửa lại dù hai mí mắt gần như dính lại với nhau.
"Tôi...gặp.. gặp ác mộng...có thể ngủ...ngủ ở phòng cậu không?"
Shanks bật cười khi nhìn dáng vẻ quần áo xộc xệch, mắt mở không lên này của cậu.
"Được thôi, cậu lên giường ngủ đi. Tớ còn chút việc chưa xong..nhưng cũng nhanh thôi, ngủ ngon nha"
Buggy gật gật đầu, như chờ câu nói ấy từ lâu. Chạy vèo lại giường rồi thả mình nằm xuống, sự thoải mái ấy đã đánh gục Buggy một lần nữa. Cậu lại rơi vào cơn mộng mị..
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại Buggy chỉ thấy một căn phòng trống rỗng. Có lẽ Shanks đã đi học trước rồi, không cảm thấy có gì lạ lẫm ngoài cái bàn học vốn dĩ lộn xộn của hắn giờ đã được sắp xếp vô cùng gọn gàng.
"Buggy? Cậu dậy rồi hả, hôm nay chúng ta cùng nhau đến trường nhé?"
Buggy lờ mờ gật đầu khi thấy Shanks bước ra từ nhà tắm. Nhưng rồi cũng mở to đôi mắt, không phải chứ, hôm nay là chủ nhật mà, học hành gì tầm này?
"À đúng rồi, vì có việc quan trọng nên chủ nhật vẫn đi lên trường nha, Buggy"
Buggy lại kinh ngạc lần nữa, tên Cua đó biết đọc suy nghĩ hả trời?
Chưa để Buggy kịp nói lời nào, Shanks đã cười cười giải thích: "Suy nghĩ của cậu hiện hết lên mặt rồi. Tớ không biết đọc suy nghĩ đâu"
Cậu thở phào, thì ra là vậy. Hắn mà biết đọc suy nghĩ thì cuộc sống sau này của cậu phải làm sao đây chứ?
"Mau lên nào, phải có mặt trước chín giờ đó"
_______________________
Trong hội trường đông kịt, nhưng hiện diện dưới các ghế ngồi đã không còn là học sinh nữa. Mà ngược lại toàn các quan chức, hội đồng tai to mặt lớn làm cho Buggy có chút hoảng sợ. Nhưng nhanh chóng Shanks đã đến và đưa cậu về chỗ ngồi, an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShanksBuggy] Bồ Công Anh Dành Cho Em
FanfictionVì vã cái OTP này quá mà kiếm để đọc thì ít, hầu như toàn ngược chịu hong nổi nên tự viết cho khoẻ. Cái này viết vì sở thích nên nếu ai không chung OTP cũng đừng đục thuyền của mị. Cảm ơn! [Shanks x Buggy] OTP tôi cực tâm đắc, nếu thích nhớ vote nh...