Chương 1 : Ước Hôn Với Quỷ

576 8 0
                                    

Trong khu rừng rậm rạp hoang vu, xác chết mười mấy người nằm la liệt dưới đất, trên ngực người nào người nấy đều thủng một lỗ trước ngực, máu tanh bắn lên tung tóe còn đọng lại trên những tán cỏ dại.

Bên cạnh mấy cái xác đó có ba người đang dập gối quỳ lạy, hai người ở trên hình như là hai vợ chồng khoảng hai lăm hai sáu tuổi, sắc mặt bọn họ bây giờ đang tỏ ra sợ hãi, họ khoác trên người đều là lụa thượng hạng, tuy do vết bùn đất dính vào cùng thêm vệt máu làm nó bẩn đi, nhưng nhìn thế nào cũng có thể đoán được là một gia đình quan lại, hoặc thương gia nào đó. Phía sau là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc có chút giản dị trông như là người hầu theo cạnh.

Trước mặt họ bây giờ là một ông lão, nhìn trông qua không có chút hiền lương gì. Làn da ông ta hơi ngăm đen, những vết nhăn cùng vết chân chim che kín cả khuôn mặt, đôi mắt đã cụp xuống thi thoảng lại chớp chớp vài cái, đồng tử người bình thường có màu đen nhưng ông ta lại là một màu đỏ máu, bờ môi thì khô sáp một mảng.

Ông ta đang cầm một quả tim người trên tay trái, còn tay phải đang bế một đứa bé trai đang khóc oa oa khát sữa, chợt ông lão đưa tay trái lên, bóp nhẹ liên tục vài cái khiến cho mấy giọt máu trên đó không ngừng chảy tí tách xuống, rơi ngay giữa miệng đứa trẻ, giống như là lão đang cho nó ăn máu thay sữa vậy. Nhìn qua cảnh này thật sự khiến cho người ta muốn rét lạnh hết cả tâm can.

Hai vợ chồng kia cũng trông thấy, nhưng họ không dám ý kiến gì mà chỉ đang dập đầu quỳ lạy dưới chân ông ta. Người chồng nhìn vợ rồi hơi ngước mắt lên, cả người đã run lên bần bật vì sợ hãi.

"Con đội ơn ngài. Ngài giúp chúng con giết lũ thổ phỉ kia, chúng con không biết lấy gì để báo đáp đây ạ."

Tuy nói vậy nhưng trong lòng người chồng lại bất an không thôi, bọn họ vốn từ đàng trong ra đàng ngoài làm ăn, không ngờ đi qua đây thì bị lũ thổ phỉ chặn cướp, mấy gia nhân đi theo cũng bị chém chết chỉ còn lại có ba người bọn họ. Nhưng may sao đến lúc cứ ngỡ tất cả sẽ chết thì có ông lão này đi ngang qua, một tay bế đứa bé mà có thể giết chết đám cướp kia một cách nhanh gọn. Mỗi người chỉ bị ông ta đánh một đòn, trực tiếp móc tim ra rồi lăn đùng ra chết. Bởi vậy bây giờ họ rất là sợ hãi.

Ông ta không vội đáp lời của người chồng, mà sau khi cho đứa trẻ kia ăn no thì lại tiện tay bỏ quả tim kia vào trong miệng, cắn một miếng thật lớn nhai rột roạt khuôn mặt giãn ra như có vẻ đang rất hưởng thụ.

Hai vợ chồng cùng người hầu giật mình run rẩy, đang toan chạy đi thì lão ta bỗng cất lời ồm ồm.

"Chạy là chết đó."

Nghe lão nói vậy làm chút hi vọng sống sót cuối cùng của nhà họ như đốm lửa lóe lên rồi chợt tắt. Người vợ khóc lóc van xin.

"Thần tiên, người ta mạng cho bọn con. Người muốn gì bọn con đều có thể đáp ứng ạ."

Người chồng cũng gật đầu nhanh chóng đáp.

"Dạ. Bọn con đem hết của cải tiền bạc cho người, chỉ cần người ta mạng cho bọn con."

Chợt, ông già kia bỗng cười khành khạch vài tiếng rất đáng sợ.

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ