Chương 55+56 Full

146 0 0
                                    

Tự nhiên ở trong vòng tường thành, bà mụ kia lại kinh ngạc vui sướng hét lên.

"Thiếu... thiếu phu nhân... thiếu phu nhân sống lại rồi... Sống lại rồi. Trời ơi sống lại rồi."

Theo tiếng hét của bà ta như sợi dây kéo lấy Gia Khánh từ tuyệt vọng trở về, anh bỗng nhiên hiểu ra mà vui vẻ cười lớn.

" Ha ha. Ta hiểu rồi. Ha ha. Đánh nữa đi. Đánh xuống thật nhiều vào."

Ba kẻ kia kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Đột nhiên ba tia sét lại nhằm bọn chúng mà đánh tới, Bạch vô thường cấp tốc lùi lại ra sau quát lên.

" Chuyển Luân Vương sắp chào đời rồi. Đừng để nó đánh trúng."

Ba kẻ này tất nhiên là có thể tránh né, nhưng tộc nhân với đám cô hồn thì không thể. Cứ vậy số lượng sấm sét đánh xuống càng nhiều, dưới mặt đầm lầy bây giờ chẳng ai còn tâm trí mà đánh nhau nữa, thay vào đó là thi nhau chạy trốn toán loạn.

Số lượng kẻ địch càng ngày càng ít, còn người nhà họ Bạch lại không có tổn thất một người. Điều này thật kì lạ, nhưng như vậy cũng đủ cho họ thoát khỏi vòng vây khốn, tụ lại với nhau bên cạnh Gia Khánh và Lâm An, sau đó nhảy trở lên tường thành quan sát xuống dưới.

Bây giờ là cảnh tượng trời đánh người trốn, trông thật quái dị.

_______

Ở trong phòng sinh, Bích Nguyệt sau khi tỉnh lại thì thấy bản thân mình tự nhiên có một nguồn sinh lực dồi dào không ngừng cung cấp đến. Cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà dùng lực để hạ sinh con trai.

Đứa bé lúc này cũng dần trượt xuống, mấy bà mụ trông thấy kì tích cũng vui mừng không thôi..

"Thiếu phu nhân. Cố lên, cố lên... đứa bé sắp ra rồi. Một chút nữa thôi."

Nghe được những lời này Bích Nguyệt cảm giác vui đến bật khóc, cô kìm nén cơn đau, tình mẫu tử nhất thời bạo phát.

"Aaaaaaa...."

Sau tiếng hét của cô thì một tiếng khóc vang lên.

"Oa... Oa..."

Khắp nơi, tiếng khóc trẻ con vang vọng.

Bà mụ khóc cạn nước mắt, đỡ lấy đứa bé trai đỏ hỏn, người toàn máu đặt bên cạnh cô.

Bích Nguyệt rơi lệ, cô ôm con vào lòng mà khóc nức nở.

"Con trai... con trai của mẹ..."

Cô vừa khóc vừa khom người ngồi dậy, cả người vốn không còn chút sức lực, thể trạng yếu ớt vô cùng.

Mấy bà mụ thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cô, lo lắng nói.

"Phu nhân.. Cô còn yếu đừng..."

Bích Nguyệt môi đã tím tái, cô vui mừng lắc đầu..

"Không... tôi muốn gặp anh ấy... đưa tôi ra ngoài... đây là lệnh."

Lời nói ra cực kì yếu ớt, đứa bé như cảm nhận được lời mẹ cũng bất chợt ngừng khóc, đôi mắt đen láy đáng yêu chớp chớp, miệng nhỏ không có răng cười nhoẻn lên trông cực kì đáng yêu.

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ