Chương 20 Tiểu Hoa rời đi

120 2 1
                                    

Vú nắm chặt lấy tay cô, vẻ mặt nghiêm trọng với bất mãn nói.

"Chuyện này là cậu Gia Khánh bảo vú giả làm người nhà họ Trần đi theo dâu. Biết là trai năm thê bảy thiếp, nhưng mà cô Nguyệt xinh đẹp như này mà không vừa lòng hay sao mà còn muốn cưới thêm vợ chứ.?"

Nguyệt nghe bà nói cũng hơi thất vọng, cô cúi đầu buồn bã không nói thì bà vú lại bảo.

"À mà cô Nguyệt nhớ phải cẩn thận, Liên Hương... cô ta muốn tìm thứ gì đó ở đây á."

Bích Nguyệt ngạc nhiên, còn Tiểu Hoa thì mặt hơi biến sắc hỏi.

"Thứ gì.!"

Vú lắc đầu.

"Vú không có biết. Chỉ nghe cô ta nói là ở trong cái phủ này có một chỗ bí mật, vật cần tìm ở trong này.! Cô ta căn dặn vú phải theo dõi cô nữa."

Ở phủ nhà họ Bạch lại có thứ mà cô ta muốn tìm, vậy đó là thứ gì quan trọng tới mức mà nhà họ Trần lại gả con gái mình đi để tìm.? Điều này thì hiện tại cả ba người đều không thể lý giải được. Bích Nguyệt cũng không có hỏi gì thêm, cô an ủi với bảo vú cẩn thận vài câu thì tự bản thân đi lại chỗ của Gia Khánh.

Còn Tiểu Hoa cùng vú cũng ra ngoài cho họ sự không gian riêng.

Cô ngồi bên cạnh giường, cúi đầu nhìn gương mặt đẹp đẽ của Gia Khánh, chỉ thấy anh giống như đang ngủ, vẻ mặt yên bình.

Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng chính là cây đèn dầu hiu hắt, dưới ánh sáng chập chờn sáng tối, vẻ tuấn tú của Gia Khánh giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, từng đường nét đều khiến người ta không thể tìm ra nổi một chút khuyết điểm nào.

Cô bỗng dưng thấy bộ mặt của tên này xem chừng đã không còn đáng sợ như ngày trước nữa. Nói cho cùng thì những chuyện xảy ra ngày hôm nay đã làm thay đổi không ít cái nhìn của cô đối với anh. Hóa ra anh không chỉ sẵn lòng bảo vệ mà còn rất tin tưởng vào cô mà suýt giết cả anh trai mình. Suy cho cùng Gia Khánh tuy là một con quỷ, nhưng thứ tình cảm này đơn thuần như con người đặt niềm tin vào nhau.

Cô đang ngồi đó suy nghĩ miên man thì đột nhiên, thân thể anh hơi rung lên.

Cô tưởng anh đã tỉnh lại, liền nói khẽ.

"Gia Khánh."

Nhưng cô lại phát hiện đôi mắt của anh vẫn khép chặt như trước, chỉ có hàng lông mày đẹp đang chau lại.

"Mẹ... Mẹ ơi...!"

Bỗng nhiên, Gia Khánh lẩm bẩm một tiếng, giọng nói trầm trầm, giống như đang chịu đựng nỗi đau khổ rất lớn.

Cô sửng sốt nhìn Gia Khánh không ngừng thì thầm lẩm bẩm như đang nói mơ, có điều sắc mặt anh đau khổ lạ thường, cơ thể khẽ run lên, mồ hôi lạnh thậm chí còn túa ra trên thái dương.

Cô đột nhiên ý thức được có điều gì không ổn.

"Mẹ... Mẹ đừng đi... đừng đi.!"

Gia Khánh đột nhiên lớn tiếng, giọng nói đầy sự giận dữ. Lần này cô thật sự lo lắng, đưa tay chấm mồ hôi cho anh thở dài.

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ