Chương 12. Quyết định của Tiểu Quỷ

104 3 0
                                    

Quỷ nhỏ bị tát nghiêng mặt sang một bên, nó giữ nguyên cái thư thế ấy trong một phút, nó không thể tin được là mình sống mấy trăm năm lại bị tát như thế này. Điều này nó thật chưa bao giờ nghĩ đến, âm thanh tức giận từ miệng nó ra tiếng gừ gừ như chó sói nghe rất đáng sợ. Cùng lúc ấy, Bích Nguyệt cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể tiểu quỳ như bộc phát, từ những lỗ chân lông thẩm thấu tràn ra bên ngoài càng ngày càng nhiều khiến cho cả người cô như rơi vào hầm băng không ngừng run rẩy kịch liệt.

Cỏ vẻ như nó đã động nộ.

Nhưng Nguyệt vẫn cố cắn chặt răng không la lên sợ hãi, bàn tay nhanh chóng giật lấy con ngựa gỗ trên tay nó về phía mình, lập cập lên tiếng.

"Mày... mày giết tao cũng được. Nhưng không được làm hỏng đồ của em trai tao..."

Thấy đồ mình cầm lại bị cướp nó bỗng nắm chặt tay, đầu ngẩng lên cao, mắt đen không đáy trợn trừng nhìn cô, chỉ một ánh mắt này của nó cũng đủ khiến thân thể cô cứng lại, cảm giác như một khối sắt lớn nặng ngàn cân đang đè trên người, chỉ một động tác nhấc tay mà đã khiến đầu cô thấm ướt mồ hôi.

Nhưng lúc này, con quỷ nhỏ lại buông tay cô ra. Rồi xòe bàn tay nhỏ nhắn của mình đưa lên trước mặt cô, giọng nói thay đổi đột ngột.

"Tại sao... tại sao vì một thứ vô dụng... mà chị có thể tát em."

Bích Nguyệt thật không còn đường lùi, tim cô như ngừng đập, cố lấy can đảm nuốt một hơi nói.

"Mày... là quỷ. Làm sao biết đến tình cảm con người. Có nói mày cũng không hiểu được đâu."

Quỷ nhỏ há cái miệng đầy răng, trợn mắt nói.

"Chị không sợ chết sao.?"

Nguyệt lắc đầu run rẩy đáp.

"Ai mà không sợ chết. Nhưng con ngựa này là thứ duy nhất tao mang theo đến đây, là thứ để cho tao hi vọng được trở về, thứ mà em trai tao thích nhất đưa cho. Mày không được làm hỏng nó."

Bỗng con quỷ nhỏ bỗng vươn tay lần nữa cướp mất con ngựa gỗ ấy trước sự bất lực của Bích Nguyệt, nhưng mà lần này nó lại không làm gì, chỉ chậm rãi vuốt ve lấy con ngựa, miệng lẩm bẩm.

"Con người thật là phức tạp. Cái đồ bỏ đi này cũng khiến người ta liều cả mạng sống, nhưng cũng rất là thú vị đó ha."

Nguyệt không nói, quỷ nhỏ bỗng nở nụ cười tỏ vẻ đáng yêu, nhưng nhìn thế nào cô cũng chẳng thấy nó đáng yêu chỗ nào mà ngược lại đáng sợ thì nhiều hơn.

"Giờ thế này. Em không có dọa hay giết chị nữa, chỉ cần chị làm cho em 1 điều."

Cô nghe thế ngạc nhiên vô cùng, mặc dù vẫn còn hoài nghi nhưng tất nhiên khi có cơ hội sống thì cô sẽ không có bỏ qua rồi. Khóe miệng cô khẽ nhếch nên cố nặn nụ cười.

"Chỉ cần mày trả nó cho tao. Điều gì làm được tao sẽ làm giúp."

Nó gật đầu rồi bất ngờ trả cho cô, rồi sau đó bước lại, luồn năm ngón tay đan vào tay cô, kéo cô ra phía cửa phòng bảo.

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ