Chương 50

89 1 0
                                    

Đêm 30 tết.

Những người thân của Bích Nguyệt nay đã có mặt đông đủ, bọn họ cười nói vui vẻ cùng nhau quây quần bên mâm cỗ gia đình.

Trong màn đêm, một vệt sáng màu vàng đột nhiên xẹt qua bầu trời.

Đùng, một quả pháo hoa rực rỡ nổ tung.

Bọn họ cùng nhau ngước mắt nhìn lên đón chờ một năm mới đến trong lòng ai cũng có cảm xúc riêng biệt, ở bên ngoài đường làng, cũng có rất nhiều người đều chạy ùa ra và kêu lên phấn khích, rôm rả suốt cả đêm dài.

Hết quả pháo này tới quả pháo khác nở rộ trên không trung, vẽ nên những màu sắc đẹp đẽ.

Bích Nguyệt nhìn từng dáng người thân thuộc ấy, nước mắt không ngừng chảy ra, đó là giọt nước mắt hạnh phúc.

Đây có lẽ là ngày ấm nhất đời cô, sẽ chẳng bao giờ cô quên được.

___________

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa.

Mới đó mà đã năm tháng trôi qua.

Cái bụng của Bích Nguyệt đã rất lớn, có lẽ con cô cũng sắp ra đời trong nay mai.

Thời gian càng ngày càng gần lúc sinh nở, nhưng từ đợt tết đến giờ cả Gia Khánh hay Lâm An cũng chẳng hề xuất hiện làm cô thấy lo lắng vô cùng. Đáng lẽ khoảng thời gian này anh phải ở bên kề cạnh cô đón con chào đời chứ.

Đêm hôm ấy, cô ngồi trong phòng, mắt nhìn qua cửa sổ, hai tay xoa xoa lấy bụng rồi thở dài nói với Tiểu Hoa.

"Chị sắp sinh em bé. Sao giờ này anh ấy vẫn chưa đến nữa."

Bên cạnh cô, Tiểu Hoa nhíu mày lắc đầu.

"Em cũng không biết được. Mặc kệ đi, có em ở đây là được."

Cô bé vừa dứt lời thì ở phía ngoài cửa, cha mẹ cô và em trai gấp gáp đi vào, thấy cô ông Đồ thở dài, khó xử nói.

"Con gái, bên thông gia họ đến rồi. Bảo là muốn đón con về phủ để sinh nở."

Nghe thế Bích Nguyệt hơi chút ngạc nhiên.

"Đón về. Chẳng phải anh ấy bảo con ở đây sao.?"

Suy nghĩ một chút, cô liền bảo Tiểu Hoa chạy ra xem thế nào. Cô bé rời đi một chút rồi quay trở lại, trên miệng mỉm cười vui vẻ.

"Đúng là Bạch bà đến đón chúng ta. Chị Nguyệt, chị chào cha mẹ đi. Chúng ta phải trở về rồi, bà ấy bảo gấp lắm, có vẻ rất vội vã, em bảo mãi mà vẫn không chịu vào nhà..!"

Hai vợ chồng ông Đồ gượng cười, lần này cảm xúc hoàn toàn trái ngược với lần tiễn con đi về làm vợ người ta, hai ông bà nắm lấy tay cô nói.

"Rốt cuộc là vẫn không thấy cháu của mình ra đời. Thôi, con đi đi, kẻo người ta đợi."

Cô sờ lấy bụng mình, sau đấy mỉm cười đáp lại.

"Cha mẹ yên tâm, sớm muộn gì con cũng đem cháu đến thăm mà. Cha mẹ giữ gìn sức khỏe nhé, con sẽ sớm trở lại."

Tiểu Hoa bên cạnh ân cần đỡ lấy tay cô bước ra, cô bé liếc sang Trần Thừa rồi bảo.

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ