Chương 5 : Vùng đệm giữa dương gian và âm phủ.

137 2 0
                                    

Gia Khánh nghe vậy mới yên tâm bỏ tay cô ra, sau đấy thở dài.

"Thuốc không có tác dụng đâu. Bây giờ, tôi cần uống... máu."

"Máu.?"

Nguyệt giật mình hỏi, cả người cũng bất giác lùi ra sau.

Anh ta ho khan đáp.

"Không nhất thiết là máu người. Máu động vật cũng được."

Cô cau mày hỏi.

"Nhưng tôi kiếm máu ở đâu cho anh. Tôi còn không biết đây là đâu nữa."

Anh đáp.

"Đây là địa bàn của nhà họ Trần, gọi là Trần gia thôn. Cô bây giờ đi về hướng Bắc khoảng một dặm sẽ đến nơi, ở trong đấy cô có thể mua máu."

Nghe vậy cô ngạc nhiên lẩm bẩm.

"Trần gia thôn. Hình như tôi chưa hề nghe đến cái thôn này khắp vùng Thăng Long. Nhưng mà ít ra anh cũng phải nói cho tôi biết là thân phận, hay gì đó của anh chứ. Tại sao cha tôi lại có thể quen biết với những người như anh.?"

Trầm ngâm một lúc, Gia Khánh cũng thở dài.

"Đây không phải là thế giới của loài người. Đi qua đầm lầy lúc trước chính là đã vượt qua ranh giới giữa trần gian và âm phủ. Chúng ta đang ở thế giới song song giữa hai nơi này, có thể nói đây hoàn toàn là một thế giới riêng, nơi mà con người như cô chỉ như các loài gia súc khác, chỉ là thức ăn mà thôi."

Nghe đến đây Bích Nguyệt đương nhiên là không tin, bởi cô đã sống mười tám năm chưa bao giờ được nghe tới cái thế giới này, nhưng nghe giọng thì giống như anh ta không nói dối, cô lưỡng lự đáp.

"Anh có thể nói rõ hơn được không. Tôi vẫn chưa hiểu."

Anh ta lại nói.

"Nơi đây được cai quản bởi bốn gia tộc lớn bao gồm Hắc Bạch Trần Quỷ chia thành bốn địa bàn đông tây nam bắc. Cứ mỗi một trăm năm âm phủ sẽ cử quỷ sai đến, chọn hai người trong bốn gia tộc này làm người dẫn đường âm hồn dã quỷ về địa ngục, cũng sẽ là hai gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc có quyền quyết định mọi chuyện ở đây, hàng ngàn năm qua chỉ có hai gia tộc luôn đảm nhiệm trọng trách này, ở nhân gian các cô thường gọi là Hắc Bạch vô thường. Ta là người họ Bạch, Bạch Gia Khánh."

Bích Nguyệt tò mò hỏi.

"Hắc Bạch vô thường, nhưng bọn họ chỉ có trong truyền thuyết. Vậy ở đây có nhiều con người như tôi không.?"

Nghỉ một hơi anh ta nói tiếp.

"Con người ở đây chiếm đến 9 phần mười dân số, nhưng đều là dân thường hoặc nô lệ. Mỗi gia tộc có mỗi cách đối xử khác nhau, ví như Trần gia xem con như gia súc, mỗi khi có người gia tộc khác đến mua hàng, họ sẽ lột da róc xương, lấy máu con người để bán cho khách cần. Tuy vậy nhưng đối với con người các cô, địa ngục trần gian vẫn không phải ở đây, nếu rơi vào tay Quỷ gia, hoặc Hắc Gia thì còn thê thảm hơn... Còn Bạch gia chúng ta thì chỉ áp thuế lên họ, chỉ cần một năm họ cấp một lượng máu vừa đủ sẽ được bảo hộ ở đây. Bởi vậy cô có thể xem như Bạch gia chúng ta là nơi ôn hòa nhất, bởi vậy ba tộc còn lại rất ghét chúng ta mà xem như thù địch. Chỉ cần có cơ hội sẽ…"

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ