Chương 11 Quỷ nhỏ

111 4 0
                                    

Bích Nguyệt thở phào một cái, bởi cô không biết mục đích Gia Khánh nói mình giả vờ để làm gì, nhưng nếu để bà lão đáng sợ này biết được cô nói dối ắt sẽ không hay, nghĩ đến hai người hầu gái bị tát gần nát mặt thì trong lòng Nguyệt lại sợ hãi không thôi. Cô lí nhí mở giọng.

"Là sao bà..."

Bà đứng dậy đi lại chỗ chiếc giường ngồi xuống, nắm chặt lấy tay cô.

"Mẹ của thằng Khánh vốn là con người..."

Nguyệt ngạc nhiên.

"Là người... Nhưng anh ấy bảo trước nay chỉ có mỗi con là...?"

Bạch bà thở dài nói tiếp.

"Nó không biết việc này. Cũng không có ai biết ngoại trừ bốn người, ta, ông nội nó, cha nó, cùng với Bạch Kiều Liên chính là người bảo đem con đến đây."

Bà dừng lại một hơi sau tiếp tục nói.

"Bạch Kiều Liên vốn là người độc ác, mẹ của nó không phải chết vì sinh nó mà do cô ta ra tay ám hại trong lúc sinh nở, may mắn nó được sinh ra lành lặn. Chuyện mẹ nó chết bất thường không phải chúng ta không biết, ta đã định giết cô ta ngay tại đó nhưng vì chồng ta ngăn cản. Ta đã thề từ ngày sẽ không bước ra khỏi đây nửa bước, hai mươi năm nay ta không hề quản việc trong nhà. Nó biết như vậy nên mới cố tình làm những việc này, nó sợ con gặp nguy hiểm, nên mới dùng cách này để ép ta."

Thì ra nguyên do là như vậy, nhưng vẫn có chuyện khiến Bích Nguyệt không hiểu nổi.

"Nhưng bà sao lại nói chuyện này với con. Bà không sợ con kể với ai sao."

Nụ cười trên môi bà bỗng nở, đưa ánh mắt đục ngầu nhìn cô.

"Tất nhiên là không sợ rồi, trên đời này chưa ai có thể rời khỏi tay ta mà chạy ngoại trừ lão già chết tiệt đó.. Bây giờ thế này, nếu hai đứa muốn ta ra mặt cũng được, nhưng con phải trải qua thử thách của ta. Nếu không vượt qua được thì con biết hậu quả như thế rồi đấy, ba ngày ở đây con sẽ phải trải qua nó. Nếu không muốn cũng được, ta sẽ để con đi nhưng tương lai hai đứa phải tự lo. Còn nếu tham gia con phải chuẩn bị tinh thần thật kĩ vì nó không dễ dàng vậy đâu. "

Bích Nguyệt đắn đo một chút rồi cũng gật đầu.

"Được. Nhưng con phải làm những gì ạ."

"Đi theo ta."

Bạch bà bà dẫn cô tới một căn phòng trống tối om như mực, nơi dãy nhà phía tây ở đây. Lão bà bà bước vào, thắp lên ánh đèn dầu rồi bảo cô cũng đi vào. Bà nói.

"Ở đây có một con quỷ nhỏ nhà họ Bạch chúng ta đã nuôi từ rất lâu, chỉ cần mỗi đêm con vào đây hai canh giờ mà không bị nó dọa cho đến chết thì coi như thành công. Nên nhớ nó rất thích ăn thịt người, hút dương khí con người, với lại con lại chưa biến đổi hoàn toàn chỉ sợ khiến nó thích thú. Con nghĩ kĩ đi, có tham gia hay không.?"

Nghe vậy cô hơi có chút chùn lòng, nhưng nghĩ dọa thì cô qua giờ đã gặp bao nhiêu cảnh đáng sợ chứ, con quỷ nhỏ này có đối là gì. Cô nắm chặt hai tay, có chút tự tin nói.

"Được. Con làm."

Bà gật gù.

"Thế chứ. Quỷ tuy đáng sợ nhưng không là gì so với chuyện ở nhà này đâu, muốn sống ở Bạch Gia con cần có tinh thần tỉnh táo trước mọi tình huống, phải được như thằng nhóc Gia Khánh đa mưu quỷ kế kia mới ổn. Đây cũng coi như là khảo nghiệm. Nào, giờ thì bắt đầu thôi."

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ