Chương 21 Nghĩa Trang

118 2 0
                                    

Hai người Bích Nguyệt và Lâm An vừa bước ra khỏi cửa, cậu ta đã đem cho cô một cái mặt nạ và một chiếc áo choàng dài có mũ, tất cả đều là một màu trắng, sau đấy cất bước kéo cô đi ra khỏi vườn hoa.

Ngay lúc hai người vừa bước được một đoạn, thì từ phía lối vào, bóng người Liên Hương cũng từ phía sau cánh cửa đi ra, hình như là cô ta đến thăm Gia Khánh.

Vừa thấy Bích Nguyệt cô ta đã liếc mắt một cái đầy khinh thường cũng chẳng chào hỏi gì, nhẹ nhàng phẩy áo bước qua. Cô cũng chẳng để ý tới mấy cái hành động kia, miệng không nói tiếp tục cất bước.

Nhưng không hiểu sao cô lại quay đầu, vừa thì thấy Gia Khánh cũng đã bận đồ, chật vật đi ra cửa giống như muốn đuổi theo, nó làm bước chân cô hơi chậm lại như cố ý để chờ đợi anh đuổi kịp.

Nhưng anh vừa bước ra thì Liên Hương đã đi tới gần, tay phải cô ta đưa ra đỡ lấy Gia Khánh, miệng ghé sát tai anh thủ thỉ nói gì đó, chợt sắc mặt anh khẽ đổi, bước chân cũng dừng lại.

Thấy vậy chẳng hiểu sao tâm trạng Bích Nguyệt lại bực bội vô cùng, càng nghĩ tới cảnh gần gũi của hai người lại làm cô càng tức giận, bước chân theo đó cứ vậy mà thoải bước nhanh hơn, thoáng chốc đã đi ra khỏi khu biệt viện phía tây.

Nãy giờ là cô chủ ý đi vậy, nhưng bản thân cũng chẳng biết là nên đi đâu, bởi vì cái nhà họ Bạch này cô chả quen được ai, mỗi Tiểu Hoa cô quen cũng bị ông nội Gia Khánh đem đi mất, bà vú thì lại không thể tiếp xúc.

Đang lúc vừa chán nản vừa bực tức thì Lâm An đã rẽ ngang, đem cô đi đến sát vách bờ tường cao hơn ba mét, nơi ít người trong phủ qua lại.

Bích Nguyệt hơi tò mò, cô dừng chân lại.

"Anh dẫn tôi đi đâu vậy."

"Cứ đi theo tôi rồi sẽ biết thôi mà. Yên tâm tôi không có ý đồ gì với cô đâu, tôi có thể lấy khuôn mặt đẹp trai này ra để bảo đảm."

Lâm An nhếch miệng cười cợt nhả, vừa hay tay cậu ta đã bất ngờ ôm ấy ngang eo của cô, người hơi cúi xuống lấy đà một hơi đã nhảy vọt lên cao, vừa chớp mắt đã nhảy qua tường rào, đáp đất đặt chân lên con đường lát gạch bên ngoài. Sau đấy thì dẫn người dẫn cô đi ra khỏi nội phủ.

________

Hai người đi ra khỏi khu có người ở, men theo con đường đất khúc khủy, đi qua đồng cỏ cao vút mọc ngang nửa thân người. Mới sáng sớm trời đã xầm xì, mây đen kín đặc phủ kín bầu trời mùa hạ, gió rít qua những đồng cỏ rậm rạp, phóng tầm mắt không nhìn thấy chân trời.

Bích Nguyệt mở to mắt nhìn quanh, trong vòng bán kính cả dặm, giữa khung cảnh phủ đầy rác và cỏ hoang thì phía trước lại bỗng nhiên mọc lên mấy trăm ngôi nhà cổ. Hình như là một thôn nhỏ của con người, Lâm An dẫn cô lại gần thì mới phát hiện ra, ở ngay trước lối vào có một cái cổng thôn cực lớn. Bên trên tấm biển có khắc hai chữ.

"Nghĩa trang."

Bích Nguyệt lấy làm lạ lùng, cô ngước mắt nhìn lên hỏi.

"Ủa. Sao anh đưa tôi đến nghĩa trang để làm gì.?"

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ