Chương 51 + 52

94 0 0
                                    

Tất nhiên Tiểu Hoa nó chẳng cần nói hết thì ai cũng biết kết cục Bích Nguyệt sẽ ra sao.

Cô nghe nó nói mà bùi ngùi thở dài, chẳng hiểu sao cô lại thấy bất an khó tả.

"Cho dù nó có là gì đi nữa thì cũng là con của chị. Chị không quan tâm tới chuyện khác, đứa trẻ này nhất định sẽ được chào đời."

Nói xong thì cô lặng im, hai người Bạch bfa và Tiểu Hoa cũng chẳng nói gì thêm nữa. Không khí bắt đầu trở nên ảm đạm đi nhiều.

Cả đoàn kiệu cứ vậy lặng lẽ bước đi, chẳng mấy chốc đã tiến vào vùng đầm lầy lúc trước.

Phía trước sương mù phủ trắng khắp nơi, từng đợt gió lạnh mang theo hơi lạnh ùa vào. Cô ngồi chính giữa đưa tay vén mền vải nơi khung kiệu nhìn ra bên ngoài.

Ở phía trước mắt, xa xa lẩn khuất sau đám khói sương đang bay lượn đó có một chùm ánh sáng xanh lóe lên leo lắt, không, không chỉ có một chùm mà hình như phải có rất nhiều chùm sáng như thế, chúng được tạo ra bởi vô số cây đèn lồng.

Nhưng những cây đèn này không phát ra ánh sáng màu đỏ như bình thường, cả không gian tối om đều được bao phủ bởi một màu xanh lam kỳ lạ.

Tất cả mọi thứ ở trước đều khiến cô cảm thấy rất khó chịu, dù mặc trên người rất nhiều áo nhưng cô vẫn lạnh run người, cái lạnh này dường như là xuất phát từ tâm can mà ra.

Mắt Bích Nguyệt từ lâu đã đổi thành đôi mắt của quỷ miêu, cô nhìn thấy ngoài những đốm sáng kia, trên những tảng bùn đen lóng lánh nước lại chẳng có bất kỳ hồn ma nào gần đấy, rất khác với cảnh tượng lúc Gia Khánh đem cô trở về.

Cô ngạc nhiên lắm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.

Chợt từ đàng xa, một toán người chân dẫm trên nước vội vã tiến tới, đó là những người của nhà họ Bạch, toán người này vừa đến đã lập tức tản ra hai bên, bảo vệ lấy kiệu rồi dẫn đường đến nơi những đốm sáng xanh mà cô thấy.

Khi đến nơi, Bích Nguyệt lạu càng kinh ngạc hơn, bởi trên lớp bùn đen bẩn thỉu ấy, mọc lên vô số sợi xích cả đen và trắng, bọn chúng kết lại với nhau thành một tấm bè cực lớn nổi trên đầm lầy.

Những cây đèn lồng được cắm ở xung quanh đều màu xanh, bên trong là những ngọn lửa ma trơi lấp lóe ánh sáng, tất cả đều là đen lồng hình con cá, giống như cái của Gia Khánh đã từng dùng.

Bên trên cái bè sắt khổng lồ ấy, lại có vô số căn lều lớn nhỏ dựng tạm bợ, hình như là làm nơi trú chân cho người nhà họ Bạch. Đặt ở chính giữa là ba căn nhà được dựng bằng gỗ rất lớn khang trang chỉnh tề. Giống như những thứ này đã được họ chuẩn bị từ rất lâu để đón cô đến vậy.

Bích Nguyệt vừa đặt chân xuống thì đã có mấy hầu gái đến, nhanh chóng đưa cô đến căn nhà to nhất giữa trung tâm bè sắt.

Bước vào nhà, Lão Bạch đã ở sẵn nơi đó, ông nhìn lấy cô rồi vui mừng bảo.

"Con về rồi.!"

Cô mỉm cười gật gật đáp.

"Vâng ông. Con về rồi. Thế Gia Khánh đâu ạ."

Bạch lão đáp.

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ