Chương 8 Hồn về nhập xác

126 3 0
                                    

Trong những câu chuyện ma cô từng đọc trước đây, có những người sau khi chết đi, linh hồn không ý thức được bản thân đã chết rồi do bị sốc nên mất đi một đoạn trí nhớ, cứ tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Bây giờ nhìn lại thì hình như vú nuôi là trường hợp như vậy.

Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man, bà vú lại mở miệng.

"Chồng cô Nguyệt đâu rồi. Vú bị họ đuổi đi không cho theo cô, nhưng vú thương cô quá nên mới âm thầm đi theo. May thật là gặp cô ở đây."

Nguyệt nhìn vào gương mặt máu me be bét của bà mà cúi đầu bật khóc.

"Vú ơi... vú.. Con thương vú lắm... nhưng mà.."

Bỗng cô lại nhớ tới trong những câu chuyện ma kia, những hồn ma không ý thức được cái chết của bản thân nếu đột nhiên bị người ta nhắc rằng nó đã chết, sẽ thay đổi tâm trạng và gây ra những chuyện điên rồ. Cô lại không dám mạo hiểm như vậy. Tuy rằng hồn ma của vú tạm thời không có tính nguy hiểm, nhưng bà ấy cũng giống như một quả bóng chỉ cần chạm là nổ ngay.

Bích Nguyệt nghẹn ngào.

"Nhưng mà... nhưng mà nhà chồng con không cho con đưa thêm ai đến. Vú về đi... con sẽ sống tốt mà."

Bà cũng ngắt quãng nói.

"Cô Nguyệt... nhưng mà vú không nỡ để cô một mình... lỡ cô có chịu khổ vú cũng không yên tâm."

"Không sao mà vú.. Hức hức... "

Nguyệt lại khóc, vú thấy vậy thì thở dài đứng dậy, lặng lẽ nói.

"Vậy... vậy vú không làm phiền cô nữa. Vú đợi chồng cô về dặn dò đôi chút rồi vú đi."

Bà đưa tay vuốt tóc cô cái nữa rồi đi ra ngoài cửa. Nguyệt ngẩng đầu, cái tròng mắt rớt ra ngoài kia được trăng chiếu vào sáng lên lấp lánh, nhìn gần cô còn có thể thấy được khúc xương lòi ra khỏi hốc mắt, điều đấy làm cô thấy đau lòng đến cùng cực.

Bỗng ngay lúc này, một cơn gió lành lạnh bỗng chốc thổi tới từ cánh cửa. Giây tiếp theo, khuôn mặt của vú có vẻ sợ hãi, lùi vào trong nhà, bà thốt lên.

"Cô Nguyệt... chạy đi.. Có quỷ..."

Nhưng ngay giây sau đó, một giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo vang lên.

"Hừ. Cô hồn ở đâu lại dám đến chỗ này làm loạn."

Bích Nguyệt nín thở, quay đầu lại nhìn, phía trước cánh cửa, một dáng người đàn ông mặc đồ trắng đeo mặt nạ đứng đó, đôi mắt đỏ hoe như máu tức giận nhìn lấy bà vú. Cô liền đứng bật dậy, rất nhanh chắn ngang người bà, mở miệng.

"Gia Khánh... anh không được làm hại bà ấy. Bà ấy là vú nuôi của tôi..."

Người đàn ông ấy chính là Gia Khánh, anh ta đã trở về.

"Vú nuôi.? Có phải là cái bà đòi đi theo cô lúc trước. Nhưng sao lại biến thành cô hồn, chẳng lẽ là chết rồi.!"

Bà nghe vậy thì ngạc nhiên, đưa tay sờ lên mặt mình, nhưng một con mắt cũng theo đó rơi xuống lòng bàn tay, bà hét toáng lên làm hơi lạnh tỏa ra khiến cả căn phòng tràn ngập u tối.

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ