Chương 4 : Miếu Hoang

143 2 0
                                    

Bích Nguyệt run lên, cơ thể còn chưa kịp phản ứng đã ngã nhào về phía trước, cả người rơi vào trong một lồng ngực lạnh lẽo như băng.

Xung quanh đều là bóng tối bao phủ khiến cô không thể nhìn ra đây là đâu, bỗng từ phía xa có một ánh đỏ thu hút ánh mắt của cô, đó là một chiếc đèn lồng đỏ, ngọn nến bên trong vẫn cháy, nó được móc ở trên nóc kiệu hoa, mặc cho cái kiệu vẫn đang từ từ chìm dần xuống vũng lầy, dường như trong khoảng không gian u tối này, nó chính là ánh sáng duy nhất.

Nguyệt nheo mắt nhìn lại, lập tức cả người giật nảy lên một cái, trống tim đập thình thịch thình thịch liên hồi, cô dường như không tin nổi vào mắt mình liền lấy tay dụi dụi… Nhưng… nó vẫn ở đó..

Trên nóc kiệu, ngay bên cái đèn lồng, có một bóng người đàn ông lấp ló sau mảng sương mù, hắn đang trong tư thế ngồi xổm, mặc áo dài màu trắng đến gót, mái tóc dài xõa xuống che đi nửa khuôn mặt nát bét thịt máu trộn vào nhau lẫn lộn, cánh tay phải dài đến chân thì thõng xuống phía theo gió lung lay qua lại, ánh mắt hắn đỏ như máu, khuôn miệng toác tận mang tai đang nhìn cô mỉm cười đầy quái dị.

Cô ớn lạnh một hơi, mới chớp mắt một cái thôi mà vừa nhìn lại thì không thấy hắn đâu nữa. Toàn thân Bích Nguyệt không tự chủ được mà rùng mình lạnh gáy, ngay lúc đó, tân lang vừa thúc ngựa chạy vừa cất lời.

"Nhiều thứ ở đây đều lạ lẫm với cô. Nếu không muốn bị dọa đến chết thì tốt hơn là nhắm mắt lại, còn nếu cô đủ can đảm thì có thể tập nhìn dần đi là vừa, bởi sau này cô còn gặp nhiều thứ đáng sợ hơn vậy."

Bích Nguyệt hít dài một hơi nhìn chiếc kiệu đang xa dần trong tầm mắt, cơ thể khẽ nhích ra sau một chút, cô sợ thứ kia một nhưng lại sợ người đàn ông này mười, bởi cái cơ thể lạnh như băng như xác chết này khiến cô không chịu nổi, cô dè dặt mở miệng.

"Anh… anh là người hay… ma."

Anh ta lạnh băng đáp.

"Là người hay ma có quan trọng không. Cô đã gả cho tôi, dù tôi là gì cô cũng là vợ của tôi."

Cô sợ hãi đổ mồ hôi ròng ròng.

"Ít ra anh cũng phải cho tôi biết tên chứ."

Anh ta trả lời lạnh lùng.

"Gia Khánh."

Đúng ngay lúc anh ta vừa mới dứt lời xong thì tiếng gió rít mạnh thổi qua, ở bên trên đỉnh đầu, trong làn sương mù đặc quánh, bất thình lình một bàn tay gầy gò xanh xao có một mảng thịt đã thối rữa treo lủng lẳng nơi đốt tay, chỉ dính lại trên xương bằng một miếng da mỏng, bỗng vươn xuống chỗ Bích Nguyệt, kèm theo là tiếng cười quái dị.

"Của tao… Thịt của tao..."

"Cút."

Gia Khánh gầm lên giận dữ, bàn tay anh buông ra khỏi eo cô, trực tiếp đưa lên cao bỗng bắt chặt lấy bàn tay đáng sợ kia rồi kéo mạnh xuống.

"Rắc… Rắc.."

Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, phần đốt xương tay bị anh ta bóp nát vụn, lôi cả người con ma kia đập mạnh xuống đầm lầy. Bích Nguyệt trông thấy rõ ràng tất cả, đó là một cái xác chết đã phân hủy gần hết, cú đập này khiến những khớp xương trên người nó trật ra khỏi người, tung bay tứ toán..

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ