Chương36

112 3 0
                                    

Gia Khánh và cô đang bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên, trong căn phòng tối đen lại vang lên tiếng "lộc cộc".

Cơ thể Bích Nguyệt cứng đờ, cô thật không biết đó là là tiếng gì. Rõ ràng Bạch Kiều Liên không phải đã bị Lâm An bắt đi rồi sao, nơi đây cô đến thì cũng có ai nữa đâu. Chẳng lẽ trong căn phòng này còn có thứ gì khác.?

Đột nhiên, tiếng động đó bỗng trở nên rất gấp gáp, dường như có gì đó đang muốn thoát ra khỏi cái quan tài kia.

"Thứ gì vậy?"

Bích Nguyệt căng thẳng hỏi.

"Không biết.! Em ở đây đừng lại gần.!''

Gia Khánh nói xong thì chầm chậm đi về phía cái quan tài đó, hai tay nắm chặt lại, từng luồng hắc khí vây quanh cánh tay đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Anh ấy đứng trước quan tài, đôi tay mạnh mẽ đưa lên, cô còn cho rằng anh sẽ làm nổ tung cái quan tài đó bằng một chưởng. Nhưng không, cánh tay Gia Khánh bây giờ lại đột nhiên khựng lại giữa không trung.

Điều này làm cho Bích Nguyệt không khỏi thấy lạ.

Do trong phòng ánh đèn không sáng lắm, khiến cô không nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra ở phía trước, chỉ có thể quan sát gương mặt của Gia Khánh ra làm sao..

Nhưng cô vừa nhìn thấy đã liền ngây người ra.

Qua ánh đèn dầu hiu hắt, cô nhìn thấy trên gương mặt của anh bỗng thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, bàn tay run run lên từng hồi..

Mặc dù cô quen biết Gia Khánh chưa bao lâu, nhưng trong nhận thức của cô anh vẫn luôn mạnh mẽ và kiêu ngạo tới mức không có gì phải nghi ngờ nhưng giờ thì hoàn toàn trái ngược.

Cô thầm nghĩ trong lòng mà than.

"Người như anh ấy mà cũng biết sợ sao. Rốt cuộc thứ ở trong quan tài kia lại khủng khiếp như thế nào."

Vừa nghĩ đến đây cô bỗng nhiên trông thấy Gia Khánh đang dần lùi lại từng bước. Bây giờ cô không quản được gì nữa mà lập tức chạy lại, bởi vì cô không muốn anh ấy vì bảo vệ mình mà xảy ra chuyện gì, nếu có chuyện xảy ra nhất định cô sẽ dùng tới con mắt đó.

Cô lại gần, kéo lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của anh lùi lại, trong lòng lo lắng nói.

"Gia Khánh, anh không sao chứ. Trong đó có cái gì vậy.?"

Thấy cô đột nhiên chạy vào, Gia Khánh lại tỏ vẻ ngạc nhiên, cố tình đứng chắn trước tầm nhìn của cô. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Sao em lại chạy tới đây.?"

"Em sợ anh gặp... "

Bích Nguyệt mới nói được nửa câu thì đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cô thấy trước mặt Gia Khánh, trong cái quan tài kia chẳng hề có gì ngoài một tấm lụa, đâu có gì nguy hiểm đâu sao anh lại sợ hãi như vậy chứ.

Ngay lúc này, dưới tấm lót trong quan tài lại vang lên tiếng lộc cộc làm cô sợ tới mức giật lùi lại.

"Đáng chết.!"

Gia Khánh khẽ mắng, sau đó cô bị anh ta kéo cô ra đằng sau bảo vệ. Anh cất lời, trong giọng nói có mấy phần giận dữ xen lẫn với sự lo lắng.

Kết Hôn Âm Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ